Phương Chính Đông lén lút vào phòng Thẩm Cẩm Hoa.
Bà ta nhìn thoáng qua người chồng đang nằm bất động trên giường, giọng nói điên khùng trở nên bình thường, "Cẩm Hoa, em lại tới thăm anh đây." Giọng nói có chút bi thương.
Bà ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt người chồng "Xinh lỗi, em cũng không muốn làm như vậy với anh, nhưng thực sự em không còn cách nào khác. Anh cũng hiểu rõ tính cách của Ngạn Bằng đúng không, nếu biết được những chuyện này có lẽ nó sẽ vì đại nghĩa diệt thân, cho nên, Cẩm Hoa à, em không thể để Ngạn Bằng biết, vì vậy anh không thể tỉnh lại."
Nước mắt Phùng Quân Bình chảy dài xuống má, tất cả đều do tội nghiệt của bà tạo ra. Đứng dậy từ trong túi áo lấy ra một gói thuốc bột, lúc này hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ điên dại ngày thường.
Hòa gói thuốc bột vào trong chén xong, sau đó cho Thẩm Cẩm Hoa uống, trong cả quá trình nét mặt Phùng Quân Bình vô cùng nặng nề, vì không muốn để người khác phát hiện cho Thẩm Cẩm Hoa uống thuốc xong liền nhanh chóng đi ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, lập tức nhìn thấy gương mặt nghi ngờ và tức giận của Ngự Giao ở trước cửa.
Phùng Quân Bình kinh ngạc mở to mắt nhìn một lúc, trên gương mặt từ từ hiện ra nụ cười điên dại, bà cười hì hì mất tiếng ngây ngô về phía Ngự Giao, nghiêng người chuẩn bị chạy đi.
"Mẹ còn muốn giả vờ đến bao giờ nữa?" Tóm lấy cổ tay bà ta, Ngự Giao gằn từng chữ.
Từ giọng nói trầm thấp sắc bén của anh, có thể thấy anh đang cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng
"Buông mẹ ra! Con đang nói gì thế?" Phùng Quân Bình hoảng loạn, muốn hất bàn tay Ngự Giao ra.
Anh đẩy bà vào phòng, nhấc chân về phía sau đá vào cánh cửa, cánh cửa bị đóng lại "rầm" một tiếng
"Con trai! Con muốn làm gì?" Phùng Quân Bình sợ hãi kêu
Ngự Giao áp sát người bà, "Mẹ đã cho bố uống thuốc gì? Đừng giả bộ nữa, vừa nãy con đã nghe thấy tất cả rồi." đôi mắt sắc bén của anh dần dần đỏ những tia máu.Phùng Quân Bình tái mặt "Mẹ không hiểu con đang nói cái gì?"
"Mẹ còn muốn giả điên nữa sao? Có phải muốn con đưa ra những hình ảnh khi nãy camera quay được, mẹ mới thừa nhận." Ngự Giao không kiềm chế được, hét lên.
Gương mặt Phùng Quân Bình trở nên u ám, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, "Con biết hết rồi sao"
"Nói cho con biết, mẹ đã cho bố uống thuốc gì? Nói cho con biết, tại sao mẹ muốn giả điên?" Ngự Giao tiến lên, hai tay bót chặt vai Phùng Quân Bình.
"Con buông mẹ ra!" Phương Chính Đông giãy dụa "Con đừng quên, mẹ là mẹ của con"
"Hừ, mẹ...." Ngự Giao cười lạnh một tiếng, trên mặt là sự thống khổ, trong đôi mắt ửng đỏ lấp loáng nước mắt "Vậy tại sao mẹ phải hại bố? Tại sao muốn giả điên?
Ngự Giao nhìn gương mặt lạnh lùng của mẹ, từng cơn gió đêm lạnh buốt từ cửa sổ thổi vào khiến anh đột nhiên cảm giác rét lạnh, cái lạnh thấu xương. Bị người thân nhất của chính mình lừa gạt, cảm giác này lần đầu tiên anh nếm trải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
RomanceTác giả: Hoa Tuyết Tế Doãn Băng Dao luôn giữ thân như ngọc, vậy mà lại "say rượu làm loạn". Xảy ra tình một đêm với một người đàn ông xa lạ. Một đêm mặc sức phóng túng, anh ta tiến vào cơ thể cô, để lại trên người cô những dấu hôn nóng bỏng. Gặ...