Sau khi Tiết Noãn Nhi thu dọn bát đũa trong phòng bếp xong, một mình ngồi thẫn thờ trong phòng khách. Cô phải nghĩ ra cách gì đó, cứ tiếp tục như thế này chắc chắn bọn họ sẽ nảy sinh tình cảm sâu đậm. Sáu năm qua, từng có rất nhiều người theo đuổi cô nhưng Tiết Tiểu Diệc chưa lần nào thích. Bây giờ Ngự Giao vừa xuất hiện, Tiết Tiểu Diệc đã giống như vừa gặp đã thân.
Trong lòng cô vô cùng lo lắng, vì vậy Tiết Noãn Nhi đứng dậy đi lên lầu, vừa lên tới của phòng Tiết Tiểu Diệc đã nghe thấy giọng Ngự Giao truyền ra.
"Vì vậy, hoàng tử và công chúa trải qua cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn...."
Giọng nói của anh trầm thấp của anh dịu dàng kể chuyện cổ tích cho Tiết Tiểu Diệc, không ngờ Ngự Giao cũng có thể phát ra được giọng nói dịu dàng đến vậy.
Tiết Noãn Nhi lùi lại, tựa người vào vách tường hít sâu một hơi, không muốn quấy rầy họ. Cô biết mình rất ích kỷ, rất có lỗi với con trai, đã cướp đi quyền ở bên nhau của con trai với bố mình. Đợi khi lấy được thứ dương tuyết hoa cần, cô sẽ lập tức dẫn Tiểu Diệc rời khỏi nơi này.
Ngự Giao kể chuyện cổ tích cho Tiểu Diệc, cậu bé nhanh chóng ngủ thiếp đi.Anh nhẹ nhàng đặt cuốn truyện xuống đắp kín chăn cho cậu bé, ánh mắt vô cùng dịu dàng, gương mặt đáng yêu này, đôi lông mày này, ánh mắt này thực sự rất giống anh hồi nhỏ, tại sao trước đây lại không nhận ra những điều này.
Ngự Giao mở cửa phòng Tiết Tiểu Diệc, vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Tiết Noãn Nhi đang dựa lưng vào tường nhắm mắt lại giống như đang suy nghĩ vấn đề nào đó.
"Tiểu Diệc ngủ rồi" Ngự Giao nói.
Tiết Noãn Nhi mở mắt, lập tức điều chỉnh cảm xúc của bản thân, cô mỉm cười với Ngự Giao nói: "Làm phiền anh quá"
"Không sao, dù sao tôi cũng đang muốn tập làm những việc như thế này, nếu không sau này có con sẽ không biết chăm sóc thế nào" Ngự Giao nói
Trong nháy mắt nụ cười trên mặt Tiết Noãn Nhi cứng ngắc, cười khan hai tiếng: "Ha ha. Đúng vậy"
Đúng vậy, sau này anh ta có thể sẽ có những đứa con của mình, Tiểu Diệc đối với anh ta mà nói chẳng qua chỉ là một đứa bé đáng yêu mà thôi, hoàn toàn không có cảm giác tình thân gì đó.
Không hiểu tại sao, khi nghĩ sau này Ngự Giao sẽ có những đứa con khác, thậm chí là con của anh ta và Y Thu, trong lòng cô cũng có chút đau khổ.
Ngự Giao nhạy bén nhận ra nỗi đau khổ và mất mát trong đáy mắt cô. Anh cố tình nói như vậy chỉ là muốn biết, Tiết Noãn Nhi có thật sự còn yêu anh nữa hay không.
Đã từng, anh khẳng định Tiết Noãn Nhi đã từng yêu anh, nhớ hồi khi mới bắt đầu sống chung, Tiết Noãn Nhi vì cảm tạ anh đã cứu mạng hai chị em cô vẫn luôn vâng lời, chỉ là sau này....
Vướng mắc lớn nhất tồn tại trong lòng cô chính là cái chết của lăng diệc.
Tiết Noãn Nhi lặng lẽ thở dài một cái, muốn giảm bớt cảm giác khó chịu trong lòng. Mỗi khi đối diện với Ngự Giao, luôn cảm giác anh rất mạnh mẽ, loại cảm giác đó khiến trái tim cô đập rộn lên. Nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng muốn thừa nhận, biểu hiện này là do mình còn yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
RomanceTác giả: Hoa Tuyết Tế Doãn Băng Dao luôn giữ thân như ngọc, vậy mà lại "say rượu làm loạn". Xảy ra tình một đêm với một người đàn ông xa lạ. Một đêm mặc sức phóng túng, anh ta tiến vào cơ thể cô, để lại trên người cô những dấu hôn nóng bỏng. Gặ...