Một tiếng còi kéo dài vang lên, cũng là lúc chiếc tàu chở khách xa hoa từ từ rời bến.
Doãn Băng Dao đứng trên boong tàu, đưa mắt ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của ánh hoàng hôn.
Lại là ánh mặt trời rực rỡ của buổi chiều tà, một ngày cũng như hôm nay, cô và Lăng Diệc cùng ngắm ánh hoàng hôn mỹ lệ trong một buổi chiều.
Ánh mặt trời đỏ ối chiếu lên người, tạo thành những gọn sóng lăn tăn trong đôi mắt cô.
Có lẽ lúc này trên chính con tàu chở khách này, cô và Ngự Giao kẽ kết thúc tất cả những vương mắc thống khổ.
***
Tập đoàn Thẩm thị.
Tòa cao ốc cao vút như lẫn vào trong đám mây, dưới ánh tà dương mềm mại đáng yêu, vẫn vô cùng hùng vĩ.
Phạm Khiết Phàm ôm tập tài liệu chạy hết tầng trên xuống tầng dưới, đôi giày cao gót dưới chân cô không ngừng nện xuống sàn, tạo nên những tiếng cạch cạch vang dội.
Cả ngày không nhìn thấy Ngự Giao, ngay điện thoại cũng không gọi được!
Lang Long chuẩn bị tan tầm, lúc đi ra khỏi văn phòng, thấy cô đúng đợi ở đại sảnh không ngừng gọi điện thoại, dáng vẻ vô cùng sốt ruột.
"Cậu làm gì vậy? Vẫn chưa về à" Lang Long hỏi.
"Tớ đang gọi điện thoại cho Giao, nhưng mãi không gọi được, không biết cậu ấy đi đâu nữa" cô ấn phím gọi một lần nữa, tiếp tục gọi điện thoại cho Ngự Giao.
"Cậu ấy đi du lịch rồi, cậu không biết sao?"
"Du lịch?" Phạm Khiết Phàm kinh ngạc, "Cậu ấy đi bao giờ?"
Lang Long giơ tay nhìn chiếc đồng hồ Rolex đeo trên cổ tay, "Chắc tàu cũng vừa mới rời bến thôi"
"Tại sao tớ không biết chuyện này! Ở đây có một số tài liệu cần cậu ấy ký gấp" Phạm Khiết Phàm giẫm chân.
"Vậy thì để ở kia đi, đợi cậu ấy về rồi ký sau""Cũng chỉ còn cách đó thôi"
Phạm Khiết Phàm cất điện thoại di động, bước lên nhỏ giọng hỏi: "Cậu ấy làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi du lịch? Chắc là có công việc gì đó đúng không?"
"Có công việc gì đây, chỉ đơn giản là đi du lịch thôi"
"Với ai?"
"Doãn Băng Dao, tớ nghĩ chắc cậu ấy muốn đưa cô ấy đi chơi cho vơi bớt nỗi buồn. Dù sao em trai người ta qua đời, chắc chắn trong lòng rất đau đớn"
Lang Long ấn của thang máy, "Cậu có xuống luôn không?"
"Ừ" Phạm Khiết Phàm vội vàng đi theo anh vào thang máy.
Cô buộc tóc cao kiểu đuôi ngựa, để lộ vầng trán thanh tú, nhìn rất xinh đẹp lại giỏi giang.
"Sao cậu ấy có thể bỏ lại cả núi công việc để đi du lịch cùng Doãn Băng Dao tới mấy ngày liền, chẳng lẽ cậu ấy thực sự yêu người phụ nữ đó? Không còn hận cô ta nữa?"
Lang Long nhìn dáng vẻ nghi hoặc của cô, lắc đầu, giang tay: "Chuyện này tớ không biết"
Bên kia, Tô Y Thu và Đồng Bội cũng không ngừng gọi điện thoại cho Doãn Băng Dao, nhưng đều tắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
عاطفيةTác giả: Hoa Tuyết Tế Doãn Băng Dao luôn giữ thân như ngọc, vậy mà lại "say rượu làm loạn". Xảy ra tình một đêm với một người đàn ông xa lạ. Một đêm mặc sức phóng túng, anh ta tiến vào cơ thể cô, để lại trên người cô những dấu hôn nóng bỏng. Gặ...