Doãn Băng Dao thuê một căn nhà nhỏ ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, sau đó bắt đầu tìm việc làm.
Có thể là ông trời thấy cô đáng thương, ngày đầu tiên đi tìm việc làm, cô đã tìm được là công việc ở một cửa hàng bán hoa.
Chủ cửa hàng hoa này là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, khi cô đi phỏng vấn, người phụ nữ họ Từ đánh giá cô một lượt "Tại sao cô muốn tìm việc làm?"
"Vì cuộc sống, tôi không có tiền."
"Nhưng dáng vẻ cô không giống người nghèo khổ, từ người cô toát ra một loại khí chất." Từ khi cô bước chân vào cửa hàng hoa, ánh mắt của người chủ cửa hàng chưa rời khỏi cô một giây.
Doãn Băng Dao bị người phụ nữ đó nhìn chằm chằm khiến mất tự nhiên, cười cười tự giễu "Tôi chỉ là một cô gái nghèo, không phải là thiên kim tiểu thư gì, cho nên hi vọng Chị sẽ cho tôi ở lại đây là việc, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt công việc."
"Nếu cô có thể đồng ý với tôi một yêu cầu, tôi sẽ để cô ở lại đây làm việc."
"Yêu cầu gì?"
"Sau này phải thường xuyên cười, chẳng lẽ chưa ai từng nói với cô, cô cười lên rất đẹp sao? Người phụ nữ phải tươi cười, hơn nữa tôi tin rằng nụ cười của cô có thể khiến cửa hàng buôn bán tốt hơn." Nét mặt người phụ nữ rất dịu dàng.
Doãn Băng Dao có hơi kinh ngạc, gật đầu: "Được, tôi đồng ý."
"Vậy sau này cô hãy gọi cô là chị Từ, đây là vùng ngoại ô, cửa hàng bán hoa cũng không đông khách như trong nội thành, thật ra vào những ngày bình thường cũng không bận rộn lắm chỉ những ngày nghỉ là vất vả một chút, cô có thể chịu khổ được không?""Vâng, tôi có thể." Vì cuộc sống, cô đã từng làm rất nhiều công việc cực khổ.
Kể từ sau khi biết Ngự Giao, trải qua một thời gian dài, cơ thể và trái tim cô dường như đã luyện thành mình đồng da sắt, không có gì cô không thể chịu đựng.
Doãn Băng Dao tìm được việc làm một cách thuận lợi, thỉnh thoảng chị Từ mới tới cửa hàng, bình thường trong tiệm hoa chỉ có một mình cô trông nom.
Một hôm, Doãn Băng Dao đang đứng trước cửa hàng tưới hoa, đột nhiên một chiếc xe Benz dừng lại trước tiệm hoa.
Doãn Băng Dao vô ý nhìn sang, hát hiện người ngồi trong xe là Lang Long! Cô vội vã cúi đầu, may mắn cô đang đội mũ lưỡi trai, cúi đầu có thể che lấp phân nửa gương mặt, không biết anh ta có nhận ra hay không. Doãn Băng Dao căng thẳng đến nín thở, trong lòng nghi hoặc. Tại sao Lang Long lại tới nơi này. Đây chỉ là một khu bình dân người ở thưa thớt, cũng không có doanh nghiệp kinh doanh gì.
Chiếc Benz dừng lại trước cửa tiệm hoa một lúc, ánh mắt Lang Long cũng nhìn sang bên này.
Doãn Băng Dao đi vào trong tiệm hoa, chiếc xe kia rời đi. Cô thở phào một hơi, anh ta không nhận ra cô chứ? Nếu anh ta nhận ra làm sao có thể rời đi như vậy. Trong lòng Doãn Băng Dao ôm niềm may mắn nhỏ nhoi đó, hai ngày bình yên lại trôi qua.
Một ngày Doãn Băng Dao đang cắt tỉa hoa hồng, có người muốn cầu hôn, cho nên đặt rất nhiều hoa, chị Từ cũng đến cửa tiệm hỗ trợ. Chị Từ là một người phụ nữ rất phong cách, mái tóc dài uốn quăn, bình thường cũng rất thích mặc váy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
RomanceTác giả: Hoa Tuyết Tế Doãn Băng Dao luôn giữ thân như ngọc, vậy mà lại "say rượu làm loạn". Xảy ra tình một đêm với một người đàn ông xa lạ. Một đêm mặc sức phóng túng, anh ta tiến vào cơ thể cô, để lại trên người cô những dấu hôn nóng bỏng. Gặ...