Ngự Giao hít sâu một hơi, từ từ thở ra thật chậm, nhưng vẫn có thể nhận thấy anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.
So với sáu năm trước, hiện giờ anh đã trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, rất nhiều, đã có thể khống chế cảm xúc của mình tốt hơn trước đây.
"Y Thu, đừng như vậy. Anh thật sự chỉ coi em là một người em gái."
"Vì trong lòng anh có người khác, cho nên mãi mãi không thể yêu em được phải không?" Tô Y Thu hai mắt lưng tròng nhìn anh.
Ngự Giao cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rượu, không lên tiếng.
"Là Băng Dao đúng không? Em biết quan hệ giữa anh và Doãn Băng Dao năm đó. Cho nên trong lòng của anh, chỉ có cậu ấy đúng không?"
Ngự Giao vẫn giữ im lặng như cũ. Anh biết bản thân đã có hôn ước với Y Thu, nhưng vẫn cố ý hành hạ Doãn Băng Dao. Đây là một sai lầm lớn, khiến bản thân cũng như nhiều người khác phải đau khổ. Nhưng trái tim anh không có cách nào để tự lừa dối bản thân, người anh yêu chính là Doãn Băng Dao.
"Anh Bằng, những năm qua chúng ta chưa từng nhìn thấy cậu ấy, dù chỉ là cái bóng, nói không chừng cậu ấy.... đã chết...."
"Cộp" một tiếng, Ngự Giao nặng nề đặt ly rượu trên tay xuống mặt bàn, chất lỏng màu đỏ trong ly sóng sánh.
Anh đứng lên, không vui nói: "Em muốn ngủ ở đây cũng được, vậy anh sẽ ngủ ở phòng đọc sách." Anh ghét phải nghe thấy những câu nói Doãn Băng Dao đã chết.
"Ngạn Bằng" Tô Y Thu kéo anh, khóc nói: "Sau này em sẽ không bao giờ... gọi anh là anh*, nếu không cả đời anh sẽ mãi mãi chỉ có thể coi em là em gái"
(* Nguyên văn là ca ca là cách xưng hô thân mật kiểu anh trai, em gái)
Ngự Giao lạnh lùng rút tay ra: "Cho dù em gọi là gì, đều không thể thay đổi sự thật. Y Thu, chúng ta ly hôn đi, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn"Anh xoay người đi ra ngoài.
Cả cơ thể Tô Y Thu như mất đi toàn bộ sức lực ngồi sụp xuống mặt đất, từng giọt nước mắt rơi xuống tấm thảm đắt tiền.
Tại sao lại trở thành như vậy? Trước đây, cô cho rằng trong lòng Ngự Giao có mình, dù không phải là yêu nhưng cũng là rất thích. Nhưng từ sau khi Doãn Băng Dao xuất hiện, cô biết trong trái tim anh đã không còn vị trí cho cho mình nữa rồi.
Nhưng cô không tức giận, vẫn ở bên cạnh anh như trước đây. Cô cho rằng chỉ cần mình dùng chân tình, có một ngày nào đó anh sẽ cảm động. Nhưng sáu năm rồi! Trái tim anh vẫn luôn luôn khép chặt.
Tô Y Thu ầm thầm tự thề với lòng: "Ngạn Bằng, em sẽ không ly hôn! Tuyệt đối không ly hôn! Em sẽ có một ngày, anh yêu em! Anh nhất định sẽ yêu em"
Ngự Giao trải qua một đêm dài đằng đẵng này trong phòng đọc sách.
Gần đây mí mắt anh thường bị giật không ngừng, giống như có điều gì đó sắp xảy ra.
Sáng sớm ngày hôm sau anh đã tới công ty làm việc, vùi đầu vào công viêc. Trong công ty có rất nhiều việc, anh hoàn toàn có thể giao cho cấp dưới giải quyết, nhưng anh luôn tự mình xử lý. Anh muốn dùng sự bận rộn để làm tê dại thần kinh của mình. Một ngày bận rộn trôi qua, Ngự Giao đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn dòng người dưới bên dưới lục tục tan việc về nhà. Riêng bản thân anh hoàn toàn không muốn về nhà, hôm nay ngôi nhà đó đã không còn là một ngôi nhà theo đúng nghĩa của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Roman d'amourTác giả: Hoa Tuyết Tế Doãn Băng Dao luôn giữ thân như ngọc, vậy mà lại "say rượu làm loạn". Xảy ra tình một đêm với một người đàn ông xa lạ. Một đêm mặc sức phóng túng, anh ta tiến vào cơ thể cô, để lại trên người cô những dấu hôn nóng bỏng. Gặ...