Một người đàn ông mặc quần áo khá thoải mái bước tới nhẹ nhàng vỗ vai người phụ nữ "Chào cô, xe của tôi đang đợi bên ngoài. Cô có thể nể mặt cho phép tôi được đưa cô về không? Nhìn hành lý của cô cũng khá nhiều."
Tiết Noãn Nhi quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông đang nở nụ cười dịu dàng nhìn mình. Cô vừa kéo valy hành lý, vừa chỉ tay xuống phía dưới, "Anh muốn tán tôi? Cũng được, nhưng phải được sự đồng ý của cậu bé này."
Người đàn ông hơi kinh ngạc, không ngờ người phụ nữ nhìn có vẻ điềm đạm dịu dàng này lại thẳng thắn như vậy, nhìn theo hướng ngón tay mảnh khảnh của cô, hai mắt đột nhiên trố lên.
Một bé trai mập mạp trắng hồng, hai tay chống hông tức giận nhìn anh ta.
"Chào, cháu...." Người đàn ông lúng túng đưa tay về phía cậu bé.
"Hừ" Cậu nhóc ngửa đầu nhìn người đàn ông cao hơn so với mình rất nhiều, hừ một tiếng. Sau đó nắm chặt tay Tiết Noãn Nhi "Cô ấy là người phụ nữ của cháu, người khác không được đến gần."
Người đàn ông nhìn về phía Tiết Noãn Nhi, cô nhún vai một cái. Anh ta bất đắc dĩ lắc đầu, lúng túng nói: "Vậy.... tôi đi trước."
Cậu nhóc nhìn về hướng người đàn ông rời đi, bĩu môi nói: "Đúng là khi ở trên máy bay đã thấy hắn ta nhìn chằm chằm Noãn Nhi nhà ta, nhìn qua cũng đủ biết chắc chắn hắn ta không có ý gì tốt đẹp."
Tiết Noãn Nhi xoa đầu cậu nhóc, cúi người xuống nói: "Được rồi, cậu bé Tiết Tiểu Diệc đẹp trai, chúng ta mau đi thôi."
Cậu bé liền hất tay Tiết Noãn Nhi ra "Ôi, kiểu tóc của con"
"Mẹ đó, con đã nói là đừng gọi con là cậu bé nữa" Tiết Tiểu Diệc bắt chước cách nói chuyện của mẹ. Tự giơ hay tai lên dùng vuốt lại mái tóc được vuốt keo dựng đứng của mình, nhỏ giọng nói: "Con muốn lớn lên thật nhanh, để có thể chăm sóc và bảo vệ mẹ, nhưng mẹ lại lấy chữ "Tiểu" để đặt tên cho con, còn gọi gì là "cậu bé đẹp trai" lúc nào cũng bị coi là trẻ con, bị mẹ gọi riết như vậy, làm sao con có thể mau chóng lớn lên."
Tiết Noãn Nhi cười cười, vươn tay ra nói: "Đi thôi, nếu con còn ăn kiêng, thì thực sự không lớn được đâu."
Tiết Tiểu Diệc nhìn bàn tay Tiết Noãn Nhi, liền tránh người sang một bên "Mẹ không cần dắt tay con đâu, con không còn là trẻ con, tự mình đi được."
Tiết Noãn Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, trước đây cô còn lo lắng cục cưng trong bụng mình không được khỏe mạnh. Nhưng hiện giờ nhìn xem, cục cưng của cô khỏe mạnh hơn hẳn so với những đứa trẻ khác, hơn nữa suy nghĩ cũng trưởng thành hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi."Được rồi, vậy con phải đi sát phía sau mẹ đó, đừng để bị lạc."
"Vâng.... Mẹ yên tâm đi."
Tiết Noãn Nhi kéo valy hành lý đi ra ngoài, Tiết Tiểu Diệc cũng vui vẻ đi theo phía sau cô. Hai người lên một chiếc xe taxi, chiếc xe liền chạy đến cổng khu chung cư tốt nhất thành phố.
Tiết Noãn Nhi bước xuống xe, nhìn chiếc cổng lớn quen thuộc trước khu chung cư cao cấp, dường như mọi thứ đều không có gì thay đổi, suy nghĩ của cô dần dần như trôi về một nơi xa xôi nào đó, ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Lãng mạnTác giả: Hoa Tuyết Tế Doãn Băng Dao luôn giữ thân như ngọc, vậy mà lại "say rượu làm loạn". Xảy ra tình một đêm với một người đàn ông xa lạ. Một đêm mặc sức phóng túng, anh ta tiến vào cơ thể cô, để lại trên người cô những dấu hôn nóng bỏng. Gặ...