Cơ thể Tiết Noãn Nhi cứng đờ, so với chuyện thang máy xảy ra sự cố, giọng nói quen thuộc vừa vang lên khiến cô khiếp đảm hơn.
Không nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông trong bóng tối, nhưng có thể thoáng nhìn thấy đôi mắt sáng ngời trong bóng tối, ngoài giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn này, trên người đàn ông còn có một mùi hương đặc biệt, chắc chắn người trước mặt là.... Ngự Giao!
Tiết Noãn Nhi bắt đầu trở lên luống cuống, nhất thời không biết nên làm sao.
"Doãn Băng Dao, là em đúng không?" Ngự Giao ôm chặt Tiết Noãn Nhi, không cho phép lùi về phía sau, giọng nói kích động, "Anh biết, em nhất định sẽ trở lại, anh biết em sẽ không chết"
Sáu năm, trong suy nghĩ của anh đã tưởng tượng vô số những lần gặp lại giữa hai người, nhưng hoàn toàn không tưởng tượng sẽ gặp lại nhau trong tình huống như thế này.
Tuy không nhìn thấy gương mặt cô, nhưng thân hình của cô, giọng nói của cô, tất cả đều là cô. Anh không cần nhìn, vẫn có thể cảm nhận được.
Khi cảm nhận được cô, trái tim của anh đột nhiên đập dữ dội. Trái tim ngủ say trong sáu năm, cuối cùng cũng loạn nhịp
Tiết Noãn Nhi không lên tiếng, cô không biết trong giờ phút này mình nên nói gì, hoặc nói chính xác hơn là cô sợ mình vừa mở miệng sẽ bị bại lộ thân thận ngay lập tức.
Doãn Băng Dao, đã rất lâu không có người gọi cô như vậy. Giống như người tên "Băng Dao" này không phải là cô, mà là một người đã chết trong lòng cô.
"Băng Dao, em biết không, anh rất nhớ em.... Em đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em...." anh cúi đầu, ghé sát vào mặt cô.
Tiết Noãn Nhi cảm nhận được tia nhiệt nóng bỏng từ trong mắt anh chiếu thẳng thẳng lên gương mặt mình, từ từ chui vào trong cổ, trong nháy mắt như muốn hòa tan lòng cô.
Trong phút chốc cô lấy lại tinh thần, dùng sức đẩy anh ra, đột nhiên bị đẩy ra, cơ thể Ngự Giao lùi về phía sau va vào thang máy."Anh nhận nhầm người rồi" Tiết Noãn Nhi cố gắng giả bộ bình tĩnh nói.
Ngự Giao có chút kinh ngạc, ánh mắt anh nhìn thẳng khoảng không tối đen phía trước, cảm giác nói cho anh biết, cô đang đứng ở nơi đó.
"Không, em là Băng Dao, em chính là Doãn Băng Dao" Ngự Giao tin chắc mình không nhận nhầm người.
"Đinh" một tiếng, thang máy rơi xuống bắt đầu có những lắc lư nhỏ. Tiết Noãn Nhi kêu lên một tiếng, đứng không vững ngã nhào xuống đất.
Ngự Giao liền vội vàng tiến lên giang hai cánh tay ôm lấy cô trong lồng ngực rắn chắc của mình, "Đừng sợ, có anh ở đây sẽ không sao. Băng Dao, anh sẽ bảo vệ em"
Cô không lên tiếng, mặc cho anh ôm mình trong lồng ngực rắn chắc
Noãn Nhi biết khi lòng cố chấp của Ngự Giao thức giấc giống một con trâu bướng bỉnh, một khi anh nhận định điều gì đó, chắc chắn sẽ không thay đổi cách nhìn. Cho nên hiện giờ có nói gì cũng vô dụng, chỉ một lát nữa khi anh nhìn rõ gương mặt cô, sẽ biết cô không phải là Doãn Băng Dao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
RomanceTác giả: Hoa Tuyết Tế Doãn Băng Dao luôn giữ thân như ngọc, vậy mà lại "say rượu làm loạn". Xảy ra tình một đêm với một người đàn ông xa lạ. Một đêm mặc sức phóng túng, anh ta tiến vào cơ thể cô, để lại trên người cô những dấu hôn nóng bỏng. Gặ...