Nụ cười tà mị trên gương mặt Ngự Giao cứng đờ, điều Tiết Noãn Nhi nói quả thực không sai. Nhưng...
Việc tìm kiếm Băng Dao trong sáu năm qua, khiến anh sắp phát điên rồi, vì thế để tìm ra được cô anh không tiếc bất cứ giá nào. Nếu Băng Dao thực sự qua đời, như vậy sau khi thu mua công ty của Doãn Lực, anh sẽ cho ông ta một công ty lớn hơn. Tất nhiên, điều này không thể để Tiết Noãn Nhi biết.
Bởi vì, anh vẫn đang rất nghi ngờ Tiết Noãn Nhi chính là Doãn Băng Dao! Trên gương mặt anh một lần nữa nở nụ cười tà ác “Không sao, chỉ cần có thể làm cô ấy trở lại bên cạnh tôi, tôi không tiếc điều gì"
Tiết Noãn Nhi nghe xong mà phát hỏa, khó khăn lắm mới kìm lại được lửa giận, cố gắng nói: "Cho dù cô ấy có trở lại bên cạnh anh thì thế nào? Không phải bây giờ anh đã kết hôn rồi sao? Chẳng lẽ anh vẫn muốn Băng Dao tiếp tục làm người tình chỉ có thể lén lút trong bóng tối?" Cô cười nhạo một tiếng "Ngự Giao, bản thân anh cho rằng cái gì mình cũng hiểu nhưng thực ra anh hoàn toàn không hiểu yêu là gì. Yêu là hi vọng người mình yêu được hạnh phúc, chứ không phải hành hạ người mình yêu hết lần này tới lần khác"
Một lần nữa những lời Tiết Noãn Nhi nói như mũi dao xoáy sâu vào trái tim Ngự Giao. Anh hiểu điều này... nhưng bản thân không từ bỏ được, trái tim luôn nhói đau.
Xe chạy đến khu chung cư, sau khi xuống xe Tiết Noãn Nhi đi thẳng vào thang máy, Ngự Giao bước nhanh theo sau.
Tiết Noãn Nhi không nói thêm điều gì, cô hoàn toàn hiểu trái tim Ngự Giao là được làm bằng sắc, cho dù bản thân có làm gì có nói thế nào cũng không thay đổi được.
Ngự Giao luôn đi theo sau, khi cô mở cửa nhà đang chuẩn bị đóng lại, anh liền đưa tay lên chặn cửa, ngăn lại.
"Tổng giám đốc Thẩm, còn chuyện gì nữa sao?" Tiết Noãn Nhi không chịu được cười nhạo: "Đúng rồi, tôi vẫn chưa nói một tiếng cảm ơn anh nhỉ, cảm ơn anh đưa tôi về"
"Tôi muốn thăm Tiểu Diệc"
"Ý tốt của anh tôi xin nhận, chỉ là tôi thấy không cần thiết."
"Đó là cô cảm thấy không cần thiết, làm sao cô biết Tiểu Diệc có muốn gặp tôi hay không"
Trong lúc hai người đang giằng co ở cửa ra vào. Tiết Tiểu Diệc đã đi tới thò đầu ra nhìn thấy Ngự Giao, gương mặt mũm mĩm liền nở nụ cười: "Chú Thẩm, chú tới chơi à."
"Chú tới xem vết thương của cháu đã đỡ chút nào chưa." Nhìn thấy cậu nhóc, gương mặt như núi băng của Ngự Giao lập tức tan ra.
"Chú mau vào nhà đi."
Ngự Giao liếc mắt nhìn Tiết Noãn Nhi: "Nhưng có người không hoan nghênh chú"
Tiết Tiểu Diệc kéo vạt áo mẹ "Mẹ, không phải mẹ dậy con phải lễ phép với người khác ssao? Nhưng sao mẹ lại không lễ phép với chú Thẩm vậy?"
Ngự Giao phụ họa: "Đúng đó, chưa từng thấy ai giáo dục trẻ con như vậy"
Tiết Noãn Nhi không kiên nhẫn, một lớn một nhỏ liên tục nói bên tai vì vậy cô đành phải cho anh vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
RomansTác giả: Hoa Tuyết Tế Doãn Băng Dao luôn giữ thân như ngọc, vậy mà lại "say rượu làm loạn". Xảy ra tình một đêm với một người đàn ông xa lạ. Một đêm mặc sức phóng túng, anh ta tiến vào cơ thể cô, để lại trên người cô những dấu hôn nóng bỏng. Gặ...