Chương 121: Tình Cảm Dịu Dàng

2.2K 20 0
                                    

Cả người Đồng Bội cứng đờ, giống như bị điện giât.

Đôi mắt đờ đẫn của cô bỗng nhiên mở to, co gối lên, dùng sức thúc lên trên.

"A...." một tiếng thét bi thảm chói tai vang lên trong xe.

Tiếng thét thảm thiết phá vỡ sự yên tĩnh trong khu vườn hoa cao cấp. Ngay sau đó liền nghe thấy những âm thanh từ trong xe truyền ra.

"Tội anh dám sàm sỡ tôi"

"Khốn kiếp! Cô định khiến tôi tuyệt tự tuyệt tôn sao"

"Ai bảo anh dám sàm sỡ bản tiểu thư, tôi đánh chết anh, đánh chết quỷ háo sắc như anh"

"Được rồi, đừng đánh nữa! Đau quá...."

Đây nhất định là một đêm không an tĩnh.

  Trên mặt biển, chiếc tàu chở khách xa hoa chầm chậm đi trên hành trình, nhìn từ phía xa, như một chiếc thuyền dạ quang, nhẹ nhàng trôi nổi trên mặt nước.

Trong phòng ăn trên tàu, một nghệ sĩ dương cầm ngồi trước một chiếc đàn piano trắng tinh, đầu ngón tay tao nhã đánh từng phím đàn.

Những nốt nhạt du dương, như dòng nước chầm chậm chảy ra từ những ngón tay anh ta.

Doãn Băng Dao nghe đến thất thần.

"Sao vậy? Ăn không ngon?" Ngự Giao ngồi đối diện cô, mặc bộ đồ khá thoải mái, nhìn qua cũng biết giá trị vô cùng xa xỉ.

Doãn Băng Dao hồi phục tinh thần, thản nhiên cười, "Ăn rất ngon"

Cô cúi đầu bắt đầu thưởng thức đồ ăn ngon trước mặt, mỗi người trên thuyền đều diện những bộ đồ lộng lẫy, đúng là không giàu cũng sang.

Doãn Băng Dao chận rãi nhấm nháp đồ ăn, cảm nhận được ánh mắt của Ngự Giao luôn đặt trên người mình. Cô không dám ngẩng đầu, sợ phải đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh ta.

Anh ta vốn là như vậy, tính cách luôn thay đổi không ngừng.
Những ngày gần đây, cô có thể cảm nhận được thái độ của anh ta đã thay đổi một cách kỳ diệu.

Mặc dù gương mặt vẫn rất lạnh lùng, nhưng đã trở nên điềm đạm hơn rất nhiều, ko giống như trước đây, luôn nhìn cô với ánh mắt chỉ hận không thể xé xác cô thành trăm mảnh.

Dùng cơm xong, hai người đi ra boong tàu, cô chống tay tựa vào hàng lan can, ngắm nhìn mặt biển bao la.

"Anh biết không? Anh rất giống biển cả bao la" Doãn Băng Dao đột nhiên lên tiếng.

"Nói vậy là ý gì?"

"Giống như biển cả, sâu không thấy đáy, không ngừng thay đổi"

"Vậy sao" khóe miệng anh khẽ cong lên mỉm cười.

Doãn Băng Dao hỏi tiếp: "Anh không hận tôi nữa sao? tại sao mấy ngày gần đây lại đối tốt với tôi như vậy"

Cô biết rõ không nên hỏi vẫn đề này, nhưng không sao kìm được.

Nụ cười trên khóe miệng Ngự Giao cứng đờ, lạnh lùng nói, "Nghỉ ngơi sớm đi" liền xoay người đi vào trong khoang thuyền.

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ