Chương 156: Hôn Mẹ Phải Chịu Trách Nhiệm

2.4K 19 0
                                    

"Ôi chúa ơi" Tiết Tiểu Diệc đứng trước cửa thang máy, tròn mắt nhìn cảnh tượng trong thang máy.

Lúc này Tiết Noãn Nhi mới phản ứng, đột nhiên mở to mắt, trừng mắt nhìn gương mặt đang nhắm hai mắt của Ngự Giao.

Nhiều năm qua không nhìn thấy gương mặt quen thuộc, giờ đây trái tim cuồng loạn của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngự Giao mở mắt, đôi mắt hẹp dài từ từ mở ra, khi nhìn vào đôi mắt anh nét mặt Tiết Noãn Nhi đột nhiên thay đổi, trong ánh mắt của anh là sự thất vọng, nghi ngờ, có cả tức giận....

Ngự Giao không thể tin lắc đầu một cái, nhìn Tiết Noãn Nhi không chớp mắt. Không, làm sao có thể, vừa rồi rõ ràng anh cảm nhận là Băng Dao đã trở lại, rõ ràng chính là Doãn Băng Dao.

Nhưng gương mặt này, tuy rất xinh đẹp, nhưng cô ta không bằng Doãn Băng Dao, cô ta không phải Doãn Băng Dao!

Ngự Giao nhanh chóng che giấu những cảm xúc của bản thân, đứng lên chỉnh lại quần áo, vẻ mặt bình tĩnh: "Thật xin lỗi cô, vừa rồi tôi nhận lầm người"

Tiết Noãn Nhi cười xấu hổ: "Vừa rồi tôi cũng đã nói là anh nhận nhầm người"

Hai người đi ra khỏi thang máy, Tiết Tiểu Diệc đứng trước cửa vội vàng bước tới gần Ngự Giao: "Chú đứng lại."

Ngự Giao vừa định rút chìa khóa, anh xoay người lại cúi đầu khó hiểu nhìn bé trai đang tức giận trước mặt. Tên nhóc này, đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Tại sao cảm giác thân thuộc như vậy?

"Chú hôn mẹ cháu, tại sao có thể dùng một câu nhận lầm người là chạy mất được. Cháu nghĩ chú cũng là một người có thân phận, tại sao có thể ăn miễn phí." Giọng nói non nớt này nói ra những câu nói hoàn toàn không phù hợp với một đứa trẻ năm tuổi.

Ngự Giao và Tiết Noãn Nhi tròn mắt nhìn. Anh nhếch miệng thản nhiên mỉm cười: "Miễn phí? Chú không mang tiền mặt theo người." Từ trong túi áo vest anh rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Tiết Tiểu Diệc "Đây là danh thiếp của chú, hôm nào cháu tới chú sẽ trả cháu một tấm chi phiếu, cháu muốn bao nhiêu."

Tiết Tiểu Diệc cũng kinh ngạc há hốc miệng, chi phiếu? Chú này cũng nhiều tiền quá nhỉ, rất hào phóng.Giờ phút này Tiết Noãn Nhi hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, tại sao mình lại sinh ra đứa con trai như vậy. Cô che mặt, muốn kéo Tiết Tiểu Diệc lại, nhưng cậu bé lắc đầu nói: "Chú hiểu lầm rồi, cháu không muốn tiền. Đây chỉ là dùng từ tượng hình thôi."

"Ồ, không phải?" Ngự Giao cười cười, thích thú nhìn cậu bé trước mặt.

Tiết Noãn Nhi nhìn nụ cười trên gương mặt anh mà kinh ngạc, nụ cười này không giống với nụ cười âm trầm sáu năm trước, là nụ cười dịu dàng.

"Vậy từ "miễn phí" của cháu là có ý gì?" Ngự Giao phấn khích hỏi.

"Ừ...." Tiết Tiểu Diệc tay trái vòng trước ngực, tay phải chống cằm, suy tư một hồi nói: "Chú phải có trách nhiệm với Noãn Nhi nhà cháu."

Ngự Giao bắt đầu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Noãn Nhi, đáy mắt có một tia khác thường "Cô tên Noãn Nhi"

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ