Chương 157: Con Trai Thiên Tài

2.1K 21 1
                                    

Cậu bé càng nói càng đau lòng, một tiếng khóc lại bật ra ngoài.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, dù thông minh đến đâu, nhưng vẫn sẽ biết khóc, biết khát vọng có một người bố. Tiếng khóc của cậu bé khiến trái tim Tiết Noãn Nhi đau đớn, cô ôm chặt con trai vào lòng, không biết nên nói gì, sống mũi cũng bắt đầu cay cay, nước mắt rơi xuống.

Cô biết chuyện này đối với con trai là không công bằng, từ trước tới giờ cô cho rằng chỉ cần cô đem tất cả tình yêu thương của mình cho con trai, như vậy con trai cô sẽ được hạnh phúc. Nhưng bây giờ mới hiểu rằng, chỉ có tình yêu của cô thật sự là quá ít.

Thứ Tiết Tiểu Diệc muốn nhất chính là một người bố, mặc dù bình thường con trai không nói, nhưng cô có thể cảm nhận được.

Nhưng thức gì cô cũng có thể cho con trai, chỉ duy nhất một người bố là không được....

Tiết Tiểu Diệc cảm nhận được nước mắt của Tiết Noãn Nhi rời trên mặt mịnh, cậu ngẩng đầu lên, cái mũi nhỏ khóc đến dỏ bừng, "Noãn Nhi đừng khóc...."

Tiết Noãn Nhi vội vàng lau nước mắt, "Vậy Tiểu Diệc cũng không được không?"

Cậu bé đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên lau nước mắt cho mẹ, "Vậy chúng ta đều không khóc, mắt sưng lên sẽ rất xấu xí"

"Ừm" Tiết Noãn Nhi cố gắng mỉm cười gật đầu, đưa tay vuốt ve gương mặt con trai, áy náy nói: "Tiểu Diệc, mẹ xin lỗi"

"Trên thế giới này, mẹ là tốt nhất...." Tiết Tiểu Diệc rúc vào lòng mẹ nói.

Một lần nữa nỗi chua xót lại dâng lên trong lòng cô, Tiểu Diệc càng hiểu chuyện như vậy, cô càng đau lòng. Cậu bé tựa vào lồng ngực mềm mại của mẹ, từ từ ngủ thiếp đi. Thức ăn trên bàn, cũng đã lạnh ngắt.

"Tiểu Diệc...." Tiết Noãn Nhi khẽ gọi, khẳng định con trai đã ngủ thiếp đi, liền bế cậu bé lên lầu. Con trai từ từ lớn lến, cơ thể so với trước kia cũng trở nên nặng hơn, cô phải cố gắng dùng hết sức để bế cậu bé lên lầu.

Tiết Noãn Nhi nhẹ nhàng mở cửa phòng Tiểu Diệc, đặt cậu bé xuống giường, đắp thêm chăn, nhìn gương mặt ngủ say của con trai, trong lòng Tiết Noãn Nhi dâng lên cảm giác thỏa mãn. Tuy bản thân đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng có được một đứa con trai như vậy, cũng là sự may mắn của cô.
Khẽ đúng cửa phòng lại, Tiết Noãn Nhi đi xuống lầu, nhìn đồ ăn nguội lạnh trên bàn, cũng không còn cảm giác muốn ăn, liền đem đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh

Cô đứng bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào khung cửa sổ tối đen của căn phòng đối diện. Nơi đó, đã từng là nơi ở của cô, nơi đó đã từng có bóng dáng của Lăng Diệc.

Lăng Diệc, chị rất nhớ em.

Tiết Noãn Nhi hít sâu một hơi, cảm giác trong lòng rất đau lòng, nơi lồng ngực vô cùng khó chịu. Cô rất muốn tới thăm phần mộ của Lăng Diệc, nhưng cô biết bản thân không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Ngự Giao, không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh như vậy. Chỉ là Doãn Băng Dao đã chết rồi, cho dù anh có hối hận như thế nào, cô ấy sẽ mãi mãi không trở lại nữa.

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ