Chương 92: Thân Phận Người Giúp Việc Bại Lộ

2K 26 0
                                    

Cúp điện thoại, trong đầu Doãn Băng Dao hết sức rối loạn, đã từng lên tiếng cầu xin Ngự Giao một lần nhưng không được.

Phải tìm cơ hội thử lại một lần nữa.

Ngự Giao bố trí cho cô rất nhiều công việc, một ngày cô phải làm không biết bao nhiêu việc, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, vì so với những công việc cực khổ trước kia, những chuyện này đối với cô không đáng kể chút nào.

Chỉ là sự hành hạ này, khiến trong lòng cô rất khó chịu.

Buổi tối, Doãn Băng Dao bưng cà phê lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Ngự Giao, khi anh ta lên tiếng cho phép, cô mới đẩy cửa đi vào.

"Đây... là cà phê anh gọi." Cô bưng khay tiến lên, đặt cà phê xuống bàn trà.

"Ngay cả cách xưng hô với người khác cô cũng ko biết sao?" Ngự Giao không vui nói.

Xưng hô? Thực sự cô không biết mình nên xưng hô với anh ta như thế nào. Là Ngự Giao? Hay là Thẩm Ngạn Bằng.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Doãn Băng Dao, anh nói: "Bây giờ thân phận cô là gì?"

"Tôi.... tôi là người tình của anh."

"Không, bây giờ cô có thêm một thân phận nữa - người giúp việc. Cho nên những người giúp việc khác gọi tôi như thế nào, cô cũng phải gọi tôi như vậy." Anh châm một điếu thuốc, nhà nhã vắt chéo chân.

"Vâng, cậu chủ." Cuối cùng cô cũng hiểu rõ.

Anh hài lòng gật đầu, khóe miệng cong lên đầy mị hoặc, "Biết vâng lời lắm, có thể dậy dỗ." Mỗi một câu nói, đối với cô đều là nỗi sỉ nhục.

Ngự Giao bưng cà phê, uống một hớp, nhìn thấy chân mày anh nhíu chặt, cô biết mình lại gặp phải xui xẻo rồi.

Quả nhiên, anh ta nặng nề đặt tách cà phê "Cạch" một cái xuống bàn trà, cà phê bắn tung tóe ra ngoài.

"Ngọt quá! Tôi uống cà phê không bao giờ bỏ đường."

"Vậy tôi sẽ đổi ly khác." Doãn Băng Dao bưng cà phê lên, đi xuống lầu pha một ly khác.

Ngự Giao nhìn bóng lưng của cô, thầm nói: "Doãn Băng Dao, những chuyện thống khổ vẫn còn ở đằng sau, đây chỉ mới và bắt đầu thôi."Mười phút trôi qua, Doãn Băng Dao bưng một ly cà phê khác bước vào.

Ngự Giao nhận ly cà phê khẽ nhấp một ngụm, chân mày lại nhíu chặt.

Doãn Băng Dao run run nhìn anh: "Thế nào?"

"Có sữa" Anh lại nặng nề đặt ly cà phê xuống mặt bàn trà.

Doãn Băng Dao không chịu nổi nói, "Chẳng lẽ anh uống cà phê không bao giờ cho đường cho sữa sao? Phiền anh có thể nói một lần rõ ràng được hay không?"

Ngự Giao đưa tay kéo tay cô, "Cô dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó sao? Đây là cách nói chuyện của một người giúp việc với chủ nhân sao?"

Giận dữ nhìn thẳng vào mắt anh ta, Doãn Băng Dao thật sự muốt tát cho anh ta một cái thật mạnh. Nhưng cô biết, tuyệt đối không thể làm như vậy.

Vì vậy cô phải kiềm chế, bưng ly cà phê lên, hèn mọn nói: "Tôi đi thay ly cà phê khác cho cậu chủ."

Anh uống cà phê từ trước tới giờ đều không cho đường và sữa, mặc dù rất đắng, nhưng đây chính là cuộc sống. Anh muốn nhớ thật kỹ cái cảm giác đắng chát đó, từng giây từng phút nhắc nhở bản thân, mùi vị thống khổ này.

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ