Chương 192: Người Đàn Ông Si Tình

1.6K 16 0
                                    

Ngự Giao và Tiết Noãn Nhi cùng lúc nhìn về phía phát ra tiếng nói, chính là Đồng Bội và Phương Chính Đông.

Khi nhìn thấy gương mặt Tiết Noãn Nhi, trên khuôn mặt Đồng Bội hiện lên vẻ thất vọng: "Lại là cô, tại sao gần đây tôi hay nhận lầm người vậy nhỉ?"

"Là do em nhớ Băng Dao quá chứ sao." Phương Chính Đông trêu chọc

Ngự Giao nhìn Đồng Bội đầy thắc mắc: "Hai người biết nhau?"

"Không, hôm trước tôi nhìn thấy bóng lưng của cô ấy, cho rằng là Băng Dao, vừa rồi lại nhận lầm đúng là mắt mũi càng ngày càng kém." Đồng Bội ngượng ngùng lắc đầu nói

Tiết Noãn Nhi cười cười, cảm giác ánh mắt Phương Chính Đông và Đồng Bội vẫn đặt trên người mình, cảm thấy mất tự nhiên nói "Tôi có việc phải đi trước." Vừa định rời đi liền bị kéo lại

"Không được đi, Đồng Bội và Doãn Băng Dao là bạn thân, chẳng lẽ cô không biết cô ấy sao?" Ngự Giao nheo mắt nhìn, dường như cố ý làm khó.

Đồng Bội gãi gãi mái tóc ngắn, dáng vẻ không hiểu chuyện, cô vẫn giống như trước đây mỗi khi gặp vấn đề không hiểu liền gãi đầu. Đưa mắt nhìn Tiết Noãn Nhi một lượt từ trên xuống dưới "Cô và Băng Dao là bạn thân? Tại sao tôi không nghe Băng Dao nói gì về cô."

"Tôi và Băng Dao quen biết cách đâu sáu năm, cho nên hai chúng ta không biết nhau." Tiết Noãn Nhi cố gắng để giọng nói của mình nghe thật tự nhiên

"Ồ, vậy sao? Nếu cô là bạn thân của Băng Dao thì cũng chính là bạn thân của tôi, sau này có chuyện gì cần giúp cô cứ tới tìm tôi"

Tiết Noãn Nhi cười yếu ớt, gật đầu. Đồng Đồng vẫn đáng yêu như trước, lấy việc giúp người làm niềm vui. Trong ba người bạn thân, người duy nhất không thay đổi chỉ có Đồng Bội, đây là điều duy nhất cô cảm thấy vui mừng khi quay lại nơi này.

Phương Chính Đông bước tới nhìn Tiết Noãn Nhi một lượt, lắc đầu nói: "Thật không ngờ, trên thế giới này có người giống nhau đến vậy, ngoài khuôn mặt không giống nhau ra thì tất cả những thứ còn lại đều giống Băng Dao như đúc, ngay các giọng điệu phong cách nói chuyện cũng giống"

Tiết Noãn Nhi cười cười "Bởi vì tôi và Băng Dao là bạn tốt cùng chung chí hướng, cho nên có nhiều điểm giống nhau là rất bình thường, hì hì trước đây còn có người tưởng chúng tôi là chị em sinh đôi nữa cơ."

Ngự Giao im lặng quan sát mỗi cử chỉ giọng nói của cô.

Đồng Bội lại gần nhéo tai Phương Chính Đông nói: "Anh đó, nhìn thấy người đẹp là chảy nước miếng ra"

"Cưng à, đừng nhéo nữa đau lắm" Phương Chính Đông đau đến kêu trời trách đất, hét lên một tiếng như heo bị chọc tiết, vội vàng giải thích; "Vì cô ấy và Băng Dao quá giống nhau, nên anh mới tò mò nhìn"

"Được, lần này tha cho anh" Đồng Bội buông tai Phương Chính Đông ra, còn phẩy phẩy tay mấy cái giống như lỗ tai của anh rất bẩn vậy.

"Đúng rồi, Giao, không phải cậu vẫn đang tìm Băng Dao sao? Đã tìm thấy tung tích chưa? Đồng Đồng nhà tớ rất muốn nhớ người bạn thân này, tuần nào cũng tới thăm mộ Lăng Diệc, còn nghĩ sẽ gặp được Băng Dao ở đây nữa cơ"

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ