- Nhanh lên ! Bắt nó lại !!
Đó chính là tiếng nói của tên cầm đầu đã giết chết gia đình cô và đang cố bắt cô lại. Nhưng đó lại là tiếng la của trước đó. Còn bây giờ, cô cầm đầu của hắn ta và tiến lại chỗ ba mẹ cô đang nằm đó. Căn nhà nhuốm đầy máu đỏ tươi y như đôi mắt của cô vậy. Một cô gái 7 tuổi cùng mái tóc trắng dài mượt và một đôi mắt đỏ như máu trong thật vô hồn. Quả thật,...trong đôi mắt đó chả có tí gì gọi là cảm xúc cả.
- TAO SẼ CHO MÀY CHẾT RANH CON !!
Một tên trong đống xác chết đó vẫn chưa chết. Hắn ta thấy cô nhóc đó cầm cái đầu của ông chủ mình đi lại phía xác của ba mẹ nó mà nhìn. Thật sự lúc đó nhìn cô nhóc đó chả khác gì một con quỷ đội lốt trẻ con cả. Vì quá sợ hãi hắn liền lấy cây katana tiến lại và....
* quỵt *
Tiếng ngã quỵ của con bé và tiếp là hắn.
-------------------------
Cô từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh. Một màu đen thẳm chỉ có mái tóc của cô là phát sáng trong cái bóng tối đó. Không biết mình đang ở đâu nên cô đi trong vô thức. Đi một hồi cô thấy có một tia sáng phía trước. Tia sáng đó như đang kêu cô vậy. Cô bước tới tia sáng đó, từng bước...từng bước..và....- Hừ ! Coi như hôm nay mày hên, lần sau mà còn ăn cắp thì chết với tao !
Là giọng của một cậu thanh niên to lớn đang chửi một cô nhóc 7 tuổi đang nằm dưới đất. Cô nhóc đó có mái tóc màu trắng cùng với đôi mắt đỏ sáng. Cô nhóc đó không ai khác chính là cô nhóc đã bị giết tại vụ Thảm Sát Gia Tộc Lớn Tại Kyoto vào năm 1867.
---------------------
Cô tên là Masume Yuinie. Một cô gái mồ côi đi lạc à không, phải gọi là Xuyên Không từ Kyoto đến Tokyo mới đúng chứ. Cô mở mắt trong đau đớn dằn vặt và nhìn chỗ mình đang nằm. Xung quanh là máu và chúng là của cô. Hóa ra chủ nhân của các xác ( linh hồn ) này đã biến mất và nhờ cô chăm sóc cái xác này.
Yui: mình..xuyên không rồi sao....??
Đó chính là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi tỉnh dậy.
Cô từ từ đứng dậy rồi đi vòng quanh khu đó. Đi đến tối mới biết mình đi lạc đến một trạm tàu điện và cô đã lẻn vào đó thành công nhờ thân hình nhỏ nhắn nên dễ dàng qua ải . Cô ngây thơ lên đại một chuyến tàu nào đó rồi xuống ga và đi tiếp. Đi tới khuya thì cô gặp một ai đó. Dáng vẻ cao, mái tóc đen, nói chung là cũng ưa nhìn. Hắn ta nhìn cô và nói..
- Con có muốn học thành sát thủ hay không ?
Hắn vừa hỏi vừa nở một nụ cười và nhìn cô.
Yui: nó có giúp cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn hay không ?
Cô đáp lại hắn với cái nhìn lạnh lùng.
- Tất nhiên rồi, nó còn giúp cho con có thể giết người mà con muốn nữa !
Nghe đến hai từ giết người là cô ngay tức khắc liền đồng ý.
- Tuy nhiên lại có điều kiện nhỏ, chỉ 1 thôi..
Hắn tiếp lời khiến cô khó hiểu.
- Làm em gái ta !
Nghe điều kiện của hắn khiến cô mở to mắt mà nhìn hắn. [ Em gái sao...? ] Từ lúc xuyên không tới giờ cô vẫn là người chịu thiệt thòi nhất, đã một tuần rồi cô chưa ăn cơm chưa uống được một giọt nước nào, đã vậy sáng nay còn gặp tụi học sinh bằng tuổi ăn hiếp và hất đồ bẩn vào người may mà có cậu tóc đỏ xuất hiện giải cứu nếu không chắc chết nữa rồi.
Và thế là cô chấp nhận và đi theo hắn. Ở với hắn cũng tốt lắm chứ. Hắn cho cô ăn, cho cô uống, cho cô ngủ và còn hết sức chu đáo như thể cô là em ruột của hắn vậy. Hắn cũng hết sức bất ngờ về cô chỉ mới có ba tháng thôi mà cô đã thành thạo tất cả những gì hắn dạy. Vậy là giờ chỉ còn việc là hai anh em cùng nhau đi giết người thôi.
Tên đầu tiên cô giết là ngay lúc mặt trăng có màu đỏ còn được gọi là trăng máu. Cô đứng trên một tòa nhà cùng với anh cô và kẻ mà cô đã giết. Khoảng khắc lúc đó khiến hắn suy nghĩ ra cái tên " Akaitsuki " nghĩa là trăng máu dành cho cô.
8 năm sau kể từ lúc hắn đặt biệt hiệu cho cô thì hắn hoàn toàn biến mất không dấu vết. Màn đêm bây giờ đã buông xuống vào cái ngày định mệnh đó. Khi cô biết được rằng anh bị bắt để làm vật thí nghiệm thì cô liền tức tốc chạy về phía nó nhưng...khi cô tới nơi đó chỉ còn hai người. Cô tiến lại thấy anh mình đang bắt đầu có những xúc tua dài và một cô gái có mái tóc ngắn ngủn đang bị thương.
Hai người họ có vẻ là đang nói chuyện với nhau nhưng do xa quá nên cô không nghe được gì cả chỉ biết rằng cô gái kia đã bị mũi tên bắn thẳng vào người từ một cái máy nào đó đã được kích hoạch. Đột nhiên cô thấy anh mình đứng dậy và bay đi mất, định đi theo anh hai nhưng cô lại thấy có thêm một cô gái tóc dài nữa chạy xuống và hét lên
- Onee - chan !
Nghe từ đó thôi cô đã hiểu. Cô ta chính là em gái của cô gái đang nằm dưới đất. Quan sát hai chị em cô vô tình phát hiện cô em gái đã lấy lọ thuốc nhỏ rồi chạy đi mất. Lúc đó cô mới chạy xuống xem tình hình.
Nếu chỉ nhìn thì có thể thấy giống như là đã chết nhưng nếu tinh ý thì có thể phát hiện ra ngay vết thương không hề chảy máu như vậy có nghĩa là chiếc mũi tên đó đã ngăn không cho máu chảy ra, nếu có cũng chỉ là vài giọt li ti. Thấy dấu hiệu còn sống cô liền ẫm cô gái đó lên và cũng không quên cầm theo một mảnh giấy nhìn như sắp nát và hai cái lọ nhỏ bên cạnh. Ẫm chị đó trên quảng đường đi cô cũng không quên nhìn lên bảng tên vẫn còn trên chiếc áo blouse trắng
Yui: Yukimura Aguri....
Cô thầm gọi tên cô gái đó trong vô thức. Khi đã đến nhà cô cho Aguri nằm trên giường trong một cái phòng chỉ toàn là thuốc. Đó chính là phòng của hắn như vì hắn đã biến mất nên cô lấy phòng đó làm phòng thí nghiệm luôn.
~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau cô thức dậy trong phòng thí nghiệm của mình. Việc đầu tiên cô làm khi thức dậy là quan sát Yukimura, người có khả năng làm chị dâu cô. Và tiếp theo là nghiên cứu công thức trên tờ giấy và cả hai lọ thuốc mà cô lụm được hồi tối hôm qua. Loay hoay một hồi thì cô đi dạo ngoài đường và sẵn tiện đi cắt tóc. Cô bước ra tiệm cắt tóc với một mái tóc mới. Mái thì vẫn như vậy nhưng cô đã cắt đi mái tóc dài tuyệt đẹp của mình và bán cho chủ tiệm tóc với giá 100.000¥, tóc đẹp nên bán với giá bao nhiêu thì chủ cũng đồng ý.Vì cô hết tiền rồi nên mới làm như vậy chứ nếu không thì cô cũng chả muốn cắt đi mái tóc này. Nhưng khi cắt xong cô nhận ra một điều rằng !
Yui: tóc ngắn mát vãi ~
Khi đi mua chút đồ ăn về thì cô phát hiện có một cái thùng chứa một con mèo đen mắt đỏ. Thấy cũng tội nên cô đem về nuôi luôn vì dù sao thì cũng là mèo con cô đơn giống cô thôi với lại cô giờ chỉ sống có một mình tìm thêm một người bạn nữa cũng đâu có sao.
End Tiết 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Assassination Classroom) Mình...Xuyên không rồi ?__P1
Humor- Truyện nói về một cuộc xuyên không của cô con gái một trong gia tộc lớn ở Kyoto vào thế kỉ 19. - Cuộc xuyên không tới thế kỉ 21 và ở đó cô đã gặp được những người mà cô cho là gia đình thứ hai của mình.