Lần đầu tiên nhìn thấy em vào buổi trưa hôm ấy anh đã nghĩ phải chăng mình đang nhìn vào một giấc mơ. Chìm đắm giữa thực tại đầy ánh nắng và những lấp lánh nơi tâm tư anh đang cất giấu, anh đã nhìn em rất lâu rất lâu. Tựa như đã quen biết nhau từ trước, cũng tựa như nhìn thấy lại bóng hình sau nghìn trùng cách xa.
Đó là một cảm giác rất khó lý giải, cũng không cách nào thổ lộ được với em.
Em là đứa trẻ mang theo ánh nắng ngày hè trong đôi mắt, anh là giai nhân ẩn mình dưới gió thu. Mùa xuân gặp gỡ, mùa đông lưu luyến, chiếc lá ngô đồng rơi trong lời nói bâng quơ của chúng ta năm ấy, từ khi nào lại hóa thành ái tình chẳng thể chia lìa.
...
Tiêu mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc.
Sáng chiều hai buổi người luôn ngồi ở phòng nhạc cụ gảy đàn Cổ tranh, âm thanh da diết thê lương, chỉ đặc biệt yêu thích những giai điệu thảm não, yêu đương cách ngăn cùng đoạn tuyệt. Nhạc phổ đem theo bên mình cũng được in trên giấy vàng cổ điển, từ trong ra ngoài đều nhuốm màu buồn thương.
Tiêu mỹ nhân là người của khoa nhạc cụ dân tộc, mỗi năm đều được đại diện khoa đàn Cổ tranh đi trình diễn trong những chương trình giao lưu lớn của thành phố. Đàn căng dây, ngón tay lả lướt, thủ pháp điêu luyện, người nghe bỗng chốc được dẫn dắt vào mê lộ của ái tình dang dở, đôi ngã chia ly. Tâm tư người gảy đàn không biết có bao nhiêu là tầng lớp buồn thương chất chứa mà đôi bàn tay đã bóp nghẹn trăm ngàn trái tim người lắng nghe. Ai đã từng thưởng thức tiếng đàn của Tiêu mỹ nhân đều không khỏi cảm thán một điều rằng chàng trai này chắc chắn đang ôm trong lòng bao nhiêu là nhớ nhung khắc khoải, bao nhiêu là lỡ làng đôi lứa cùng chia ly sinh tử nên mới có thể gảy lên những khúc nhạc sầu thương đến như vậy.
Biết bao lời gửi gắm, cũng biết bao lời nhắn nhủ thiết tha trao gửi đến người ngồi bên đàn nhưng Tiêu mỹ nhân vẫn một mực chối từ, một mình một đàn trong phòng tĩnh lặng tâm sự giải bày cùng nhau. Người không muốn san sẻ tâm tư với ai, cũng không muốn ai đến gần mình quá nhiều. Thế giới của mỹ nhân chỉ là âm thanh của 23 dây đàn trầm bổng lên xuống, của những chiếc móng gảy đồi mồi chạm khắc hoa Thủy Tiên nhỏ nhắn bên trên. Mắt người chỉ có dây đàn, dây đàn cũng chỉ thể hiện tâm tư của một người duy nhất.
Nhưng có một sự thật không ai ngờ tới là Tiêu mỹ nhân chưa từng có người yêu, cũng chưa từng trải qua yêu đương cùng oán hận, chưa từng biết chia ly là gì, cách biệt là bao xa, cũng chưa từng trải qua đau khổ của ái tình. Tiêu mỹ nhân năm nay 28 tuổi, 28 năm một thân một mình lẻ bóng cô đơn đến mức tủi thân rồi tự phát ra oán hận.
Tiêu mỹ nhân là thầy giáo trợ giảng môn đàn Cổ tranh của khoa nhạc cụ dân tộc, người đến từ một thành phố khác nên tạm thời ở lại trong khu kí túc xá dành cho giáo viên của trường đại học. Người dịu dàng nho nhã, tính tình yên ổn trầm lắng, hành động cử chỉ cũng muôn phần hoa mỹ điệu bộ. Từ bé đến lớn đã thanh thuần giản dị, yêu thích văn chương thơ phú cùng tiểu thuyết diễm tình. Lớn lên thì yêu thích âm nhạc, muốn sống mãi trong thế giới hoa lệ của ngàn chương sử thi. Cả tuổi thanh xuân mơ về ái nhân trong mộng nhưng chẳng dám nói với ai, vì bản thân mình là nam tử lại đi mơ mộng về một nam tử khác, Tiêu mỹ nhân nhút nhát sợ hãi vô cùng, đem tâm tư giấu kín vào những nhạc phổ buồn bã thê lương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...