Tuyết hoa - 1 -

2.1K 258 78
                                    

Kể từ sau sự kiện giếng nước bị nguyền rủa, các cô cậu tây viện chẳng dám mon men đến cánh cửa Vĩnh Thọ cung nữa. Đông viện - tây viện lại quay về những tháng ngày bình an yên ả như cũ. Mỗi bên lại tất bật với những đợt biểu diễn khác, tất bật với đàn hát nhảy múa. Mỗi bên vẫn là một khoảng trời riêng biệt, nhưng mỗi bên vẫn âm thầm có những người đang hướng về nhau.

Soái ca tây viện ngốc từ lúc làm lành được với Tiêu mỹ nhân đều mỗi ngày ngồi đợi anh trên hành lang vắng. Thức sớm hơn một chút, ngồi trên hành lang sớm hơn một chút, chầm chậm nhìn ngắm thời gian trôi cùng những rung động mỗi ngày thêm mạnh mẽ của con tim mình.

Ngày thứ nhất chưa thấy người đã nghe tiếng, Tiêu mỹ nhân trò chuyện điện thoại với ai đó rất sớm, gương mặt tươi cười vui vẻ còn đem bàn tay nhỏ che ngang mặt thẹn thùng. Soái ca ngốc nhìn thấy liền có chút ganh tỵ, đã bao giờ anh vui vẻ với em như thế đâu, đã bao giờ anh chịu gọi cho em đâu. Em nhắn một tin đến 10 phút sau anh mới đáp lại một tin. Em không thích một chút nào hết.

Tối hôm ấy soái ca ngốc ra hành lang ký túc xá, chọn một góc khuất ít người rồi gọi sang cho người bên kia, đến hồi chuông thứ 5 mới chịu nhấc máy, giọng nói bên kia đầu dây cất lên ngại ngùng chậm chạp, em lại thấy đáng yêu vô cùng.

"Từ hôm nay mỗi tối sẽ gọi cho anh một lần, nhất định phải nhấc máy đấy".

Ngày thứ hai đợi chờ trên hành lang lại thấy Tiêu mỹ nhân tất tả chạy đi không kịp cài hết nút áo trên mã quái thêu hoa. Những chiếc nút thắt hình hoa cúc gài vào nhau vội vàng, theo mỗi bước chân vội vã lúc này đã trượt ra ít nhiều. Soái ca tây viện nhìn người đang thở hổn hển trước mặt, tay chân cuống quýt xếp lại tập nhạc phổ bừa bộn.

"Anh trễ giờ rồi, hôm nay có tiết thỉnh giảng mà anh ngủ quên mất, đáng lẽ phải lên chuẩn bị phòng từ nửa tiếng trước rồi, anh chết mất thôi".

Soái ca tây viện chầm chậm đưa tay cài lại hàng nút áo cho người đang cuống cuồng kia, cẩn thận nhẹ nhàng, ánh mắt chăm chú nhìn vào từng chiếc nút hoa cúc be bé xinh xinh.

"Từ hôm nay em thức lúc nào sẽ gọi anh dậy lúc đó, không sợ trễ nữa. Anh không mặc áo ngược nữa thì tốt, nhưng cúc áo phải cài cho cẩn thận chứ, áo khoác cũng không được lơ là".

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, mỗi ngày đều đợi nhau trên hành lang vắng vẻ, mỗi ngày đều cùng tận hưởng bình yên dịu dàng của nhau. Em từng chút trưởng thành, anh từng chút quan sát, chúng ta từng chút đến bên cạnh nhau. Vẫn chưa một lời tỏ bày, vẫn chưa một câu thương nhớ, vẫn chưa một lần chạm vào những ngón tay nhưng hương thơm cùng nhiệt độ của người đang đứng cạnh bên mình thì đã vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến cho Tiêu mỹ nhân mỗi lần đứng cạnh ái nhân quá nửa tiếng sẽ vô thức nhích gần hơn một chút, vô thức muốn chạm vào bờ vai rộng lớn kia một chút. Nhưng ngay tức khắc lại nhớ đến những tin nhắn của bằng hữu Mộng Bình: "Đừng tin mấy điều mỹ lệ hoa hòe, lừa người không đấy".

Tiêu mỹ nhân ngây thơ dễ xấu hổ dễ đỏ mặt, tâm vừa nghĩ đến tay đã rút lại, âm thầm nhích ra xa ái nhân thêm một chút. Đôi khi mắt cũng chẳng dám nhìn, ngồi trên xe lại tự vùng vằng ngúng nguẩy. Soái ca tây viện ngốc chỉ thấy đáng yêu, chỉ thấy dịu dàng, tâm tư sâu xa của người lớn vẫn chưa thể thấu tỏ được trọn vẹn.

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ