Trưa hôm ấy đúng như lời hẹn, sau tiết 2, soái ca tây viện đã đứng đợi sẵn ngoài cửa phòng thực hành. Tiêu mỹ nhân cũng kết thúc tiết dạy, hôm nay cả lớp đàn một đoạn nhạc mới. Nữ chính cùng nam chính sau bao trắc trở đã đến được bên nhau, sắc cầm hòa hợp, giai ngẫu sóng đôi. Không ai phải tự vẫn, không ai trầm mình, cũng không ai tự thiêu. Lớp thực hành được một phen tái sinh tâm trạng, thoát khỏi lửa giận của nữ chính bị bội tình cháy hừng hực suốt hai ngày qua.
Lửa giận bội tình bên trong phòng thực hành đã tắt, mấy ánh mắt hoa đào gửi đến soái ca tây viện đang đứng ngoài phòng thực hành bùng lên như thủy triều đêm trăng. Tiêu mỹ nhân ngồi trên ghế âm thầm tự đắc, mấy cô nhỏ này quả nhiên là tu vi chưa tới nơi, người trần mắt thịt không nhìn rõ được ánh sáng thiên triều. Người đứng ngoài kia vì ai mà đến các cô còn chưa hiểu được sao.
"Em đến rồi thì vào đây đi, đàn ở trong này chứ có đặt ngoài hành lang đâu" thầy Tiêu cất tiếng, người ngồi trên ghế đã lả lơi một chút, đôi tay cũng chống lên ngang cằm nhìn ra ngoài.
Cún con ngốc chầm chậm bước vào, có chút choáng ngợp với không gian bên trong căn phòng. Bàn gỗ kê thành dãy chữ u, mỗi bàn cách nhau một chút, giữa mỗi bàn là một bục gỗ nhỏ bên trên đặt một chậu hoa lan. Phía cuối phòng có một tủ gỗ lớn, bên trong có rất nhiều đàn. Ngay ngắn trang trọng, cổ điển tịch mịch. Tất cả đều là đàn được sử dụng vào những dịp diễn tấu của trường hoặc tham gia các chương trình thường niên. Đàn gỗ căng dây, móng gảy xếp theo bộ đặt ngay ngắn cạnh bên, muôn vàn tôn quý cùng trân trọng. Âm nhạc ở đông viện không đơn thuần là giảng dạy, cũng không đơn thuần là cảm nhận, mà là sự tiếp nối của các thế hệ, nối liền ngàn năm tâm tư ngưỡng vọng. Lịch sử tuôn ra từ dây đàn, ngón tay dệt nên âm thanh, đem 400 năm trước công nguyên cùng hơn 2000 năm sau công nguyên hòa thành dòng chảy nhịp nhàng uyển chuyển. 23 dây đàn vượt qua mọi cách ngăn của thời gian xoay chuyển, của vật đổi sao dời, mãi mãi ngân lên những âm tầng vút cao rồi lắng đọng, trầm thấp lại ngân nga, muôn đời vẫn thủy chung đi mãi một con đường duy nhất. Đem tinh hoa của thế giới này đi vào lòng người, cũng đem tâm tư của lòng người trải ra với thế nhân.
Tiêu mỹ nhân yêu thích đàn thập lục cũng vì những điều như thế. Nên đã khoác lên thân mình trường bào của những thời quá vãng đã qua, đeo lên ngón tay mình những chiếc móng gãy chạm khắc hoa thủy tiên, tay phải vung lên, tay trái nhấn giữ, 10 năm thanh xuân của cuộc đời đan gài vào những dây trầm bổng ấy trôi qua nhanh tựa như một hơi thở thật nhẹ.
Tiểu thuyết diễm tình mỗi đêm khiến mắt mình đẫm nước, yêu đương cách ngăn khiến lòng mình thêm thấu hiểu cùng cảm thương, chia ly cùng trừu hận giúp tâm mình không xao nhãng, mãi mãi chỉ hướng về đàn, cũng chỉ buồn vui vì những dây đàn ấy. Ấy vậy mà trong lòng mình vẫn chưa thật sự nhốt được yêu thương, chấp niệm kỳ quái của bản thân vẫn chẳng ngăn được ánh mắt hướng về người đối diện. Nếu người có tình, nếu trời đã định, nếu thực sự dây đàn có thể ngưng lại những âm tần réo rắt, có thể một lần thoát ra khỏi 23 dây trói buộc vô hình kia. Thì lòng mình cũng thực sự khao khát một lần được trải qua những yêu đương ấy. Mắt mình sẽ thôi ngẩn ngơ vì tình yêu trên câu chữ, tâm mình sẽ thôi thổn thức vì người trên giấy mỏng. Ái nhân trước mặt hiện hữu rõ ràng, cả hương hoa trong lòng mình đang bùng lên cũng đã cảm nhận được rồi. Chỉ còn một ánh mắt nhìn thấu hồng trần nữa thôi, xuyên qua ngàn bước chân trên vạn lí trường thành, xuyên qua những đóa hoa trên vạt áo, xuyên qua làn sương mỏng của vườn thượng uyển, chạm đến cõi lòng đầy hoa nở của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...