Ẩn nhiên - 4 -

1.7K 204 113
                                    

Tiêu mỹ nhân lúc này thật sự cảm thấy rất khâm phục sức chịu đựng của bản thân, mình chắc chắn kiếp trước chính là tiên nhân đắc đạo, tu thành chánh quả, phi thiên hóa thần. Nên kiếp này mình mới có thể kiềm nén cảm xúc tốt đến thế, nếu không phải nghĩ đến những ngày tháng sau này mình chắc chắn sẽ chịu thua mất thôi.

Chàng trai này, đóa hoa ngốc này, soái ca tây viện này, anh biết phải làm sao với em đây chứ.

______________________

Một tuần chịu phạt với đóa hoa ngốc tây viện trôi qua nhanh chóng. 300 ghi chú thành tích sinh viên chỉ cần hai buổi chiều đã hoàn thành xong, 5 ngày còn lại người đẹp đông viện cùng soái ca tây viện vẫn đều đặn đến phòng lưu trữ. Đều đặn mua theo thức ăn vặt, đều đặn đặt giao hàng mì khoai tây, phim tiên hiệp trên màn hình điện thoại vẫn khiến Tiêu mỹ nhân nức nở từng cơn. Hôm qua cùng em ấy xem lại một bộ phim thực sự rất cảm động, 50 tập phim kể về hành trình tìm ra sự thật trong quá khứ, diệt trừ cái ác, hội ngộ cùng chân ái của lòng mình sau 16 năm xa cách. Nam chính áo trắng có những cảnh khóc đẹp đến nao lòng, ôm ái nhân trong tay lệ rơi như sương mỏng, ánh mắt lúc ấy của người trên màn ảnh khiến Tiêu mỹ nhân ôm tim bồi hồi. Đây nhất định là tình yêu, là tình yêu đó em có thấy không.

"Hức... em xem, tại sao người ta lại có thể yêu nhau như thế chứ... hức hức".

"Anh làm sao thế, chúng ta đang xem phim tiên hiệp trừ gian diệt ác, hai vị này là huynh đệ, huynh đệ đấy anh thấy không, nam chính áo đen siêu ngầu luôn nhé, thổi sáo thôi mà có thể đánh bại trăm người rồi".

"Em không xem siêu thoại của hai người này à, ngốc quá, lúc phim vừa chiếu xong rầm rộ lắm đấy, em mới là có vấn đề".

Tiêu mỹ nhân lặng lẽ kéo mì khoai tây về phần mình, đẩy sang bên soái ca tây viện hai phần chân gà cay siêu cấp. Em tự mình sám hối đi, huynh đệ cái gì mà cùng vào sinh ra tử, mong nhớ ngóng trông nhau đến 16 năm. Huynh đệ cái kiểu gì mà ánh mắt nam chính áo đen nhìn nam chính áo trắng đa tình như thế. Còn ánh mắt của nam chính áo trắng nhìn nam chính áo đen lại thập phần ôn nhu nuông chiều, em nói xem, nói xem. Đóa hoa ngốc này đến khi nào mới tinh tế được như thế, đến khi nào mới thôi ngốc nghếch vô tâm. Khả năng bắt sóng chậm thế này nên lần đầu tiên gặp nhau em ấy không nhận ra được tình cảm từ ánh mắt của mình là đúng rồi. Tâm tư này quả thật quá dư thừa, ngày tháng sau này còn phải khổ sở đến thế nào đây.

"Nhưng mà anh có thấy nam chính áo đen quả thật rất đáng yêu không, lúc ôm thỏ ấy, trông rất giống anh".

"Nói... nói gì thế hả...".

"Thật mà, nhìn một lúc chỉ muốn ôm vào lòng thôi, nhất định sẽ rất mềm mại, giống như anh vậy. Nam chính áo trắng có huynh đệ như thế chắc cũng phải động lòng thật nhỉ, đáng yêu đến như vậy cơ mà".

Tiêu mỹ nhân lại một lần nữa ôm lấy tim mình, em là ngốc thật hay cố tình giả ngốc thế hả, hết lần này đến lần khác cứ làm người ta đỏ mặt xấu hổ đến không nói nên lời. Đóa hoa ngốc này, anh biết làm sao với em đây.

"Anh này, ngày 1 tháng 1 anh tiền bối hỏi chúng ta có muốn cùng đi ăn tối không, hiếm lắm mới có cơ hội tất cả cùng được nghỉ, mình đi nhé ".

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ