Ẩn nhiên - 2 -

1.7K 221 80
                                    

12 giờ đêm ngày 24 tháng 12, soái ca ngốc sau khi hoàn tất công việc đã nhanh chóng đặt thức ăn khuya giao đến trường. Hai phần mì khoai tây nóng sốt, hai phần nước thanh yên, một hộp dâu bọc chocolate, rồi chính tay mình đem hết những món ngon ấy cẩn thận, nhẹ nhàng, bước đến trước cánh cửa gỗ nâu đang đóng kín, mong chờ trông ngóng người đẹp như hoa quỳnh đang ở bên trong.

"Trễ như vậy rồi còn không chịu đi ngủ đi, mang thức ăn sang đây làm gì nữa?" - Tiêu mỹ nhân ngồi xuống cạnh bên em, miệng lầm bầm trách móc nhưng tay lại thoăn thoắt lấy thức ăn ra khỏi túi đựng, một phần đặt trước mặt soái ca ngốc, còn lấy thêm một ít thịt bên phần của mình để sang phần của em. Yêu thương trong vô thức đều thể hiện ra như một thói quen, từ lúc nào việc chăm sóc cho đối phương đã trở thành điều mà cả tâm trí và cơ thể đều ghi nhớ rất rõ.

"Em chỉ giúp mọi người mấy việc linh tinh thôi, thức ăn này cũng là đặt giao đến mà, không có gì mệt nhọc đâu. Anh hôm nay chưa ăn tối đúng không, em nghe Hạ tiểu thư nói hết rồi".

"Cô Hạ tiểu thư đó nói gì em cũng đừng tin quá, toàn là lấy lòng để qua môn học thôi".

"Sao cũng được, em chỉ muốn ăn khuya với anh thôi, rõ ràng anh cũng đang thức để đợi em mà, Tiêu mỹ nhân dối lòng quá".

Đóa hoa ngốc kéo tay anh người thương, cười với em một chút đi hoa quỳnh diễm lệ, nắm tay em thêm một chút nữa, nói với em rằng anh cũng đang đợi em. Để em biết rằng mình đã không mong chờ vô ích, để em biết rằng mình có quyền đặt thật nhiều hy vọng lên những ngày tháng này, cũng để em biết rằng anh đối với em đã thêm thật nhiều tin tưởng, thêm thật nhiều an tâm. Được không, được không!.

"Anh ...".

"Tiêu mỹ nhân thích ăn khuya với em không?".

"Thích chứ...".

"Vậy sau này thích cái gì cứ nói ra nhé. Em làm gì khiến anh không vui anh cũng phải nói, em làm gì khiến anh thích anh cũng phải nói, được không?".

"Biết rồi, ngốc quá, ăn mì đi".

Tiêu mỹ nhân đêm hôm ấy cùng em ăn mì, ôm trong lòng chút tâm tư không thể nói thành lời, ánh mắt cứ len lén nhìn sang em, len lén nhìn chàng trai trẻ đang ngồi trước mặt mình. Ái nhân định mệnh, người tình rực rỡ như ánh mặt trời, người mà cả cuộc đời này mình muốn cùng em đi cạnh bên nhau. Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ suy mong mỏi của riêng mình, là mong muốn của một mình mình, chàng trai bên kia vẫn còn những sự lựa chọn, chàng trai bên kia vẫn còn những con đường khác.

Mình muốn em ấy phải nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng đáp lại những yêu thương mà lòng mình đang khao khát. Nhưng đến khi em ấy trưởng thành rồi, khi em ấy đã phân định được đâu là chân tình thực cảm, đâu là những bốc đồng tuổi trẻ, nơi nào là mảnh đất có thể nở hoa, nơi nào là cấm cung đã trôi về dĩ vãng, ngày ấy chắc chắn sẽ đến, sự lựa chọn là điều không thể né tránh hay chối từ.

Em sẽ chọn mãi mãi bước đi cạnh anh trên con đường độc đạo, nơi chúng ta chỉ có nhau, chỉ có thể yêu thương lẫn nhau đến những ngày tháng cuối cùng.

Hay em sẽ chọn một mảnh đất có thể nở hoa, nơi sẽ cho em thêm thật nhiều những yêu thương khác nữa, em sẽ có một gia đình đúng nghĩa, em cũng sẽ có một đại lộ ánh sáng đầy những con đường giao nhau.

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ