Lễ hội giáng sinh của tây viện chính thức bắt đầu từ ngày 22 tháng 12.
Ngày đầu tiên dành cho các hoạt động tư vấn tuyển sinh, ngày thứ hai cho các tiết mục biểu diễn của sinh viên năm nhất, và ngày cuối cùng là dành cho các gian hàng của từng khoa. Người thân của sinh viên cũng được cùng tham dự. Không khí lễ hội của tây viện lúc nào cũng nhộp nhịp ồn ã, đông viện cũng không tránh khỏi một chút phiền lòng.
Nhân vật phiền lòng nhất đông viện hiển nhiên là Tiêu mỹ nhân người đẹp dân quốc. Mấy hôm trước vừa trải qua một trận buồn vui ấm ức với ái nhân ngốc nghếch vô tâm, mấy hôm nay lại thêm biết bao nhiêu ồn ào náo nhiệt ùn ùn kéo tới. Người đẹp nhíu đôi chân mày thanh tú, mắt nhìn ra cửa sổ phòng hội trường, dâng lên đầy những ánh nước mênh mông.
"Này, Hạ tiểu thư, em nghĩ xem tối nay tôi có nên lén đến phòng bảo vệ cắt hết hệ thống điện, nhấn chuông báo cháy, xả nước toàn bộ tòa nhà, giúp cho bên tây viện thêm chút hứng khởi không?".
"Tiêu mỹ nhân nếu thấy ồn quá có thể đi đâu đó chơi tạm lánh cũng được, không cần phải nhọc lòng thế đâu... với lại... đông viện chúng ta cũng phải tham gia tư vấn tuyển sinh và biễu diễn mà, làm thế cũng được sao ạ...".
"Nhạc viện này còn chưa đủ sinh viên đăng ký mỗi năm sao, ồn ào như thế để làm gì, có thêm sinh viên mới làm gì nữa, mớ người chưa thể tốt nghiệp được vẫn đầy ra đó kia kìa...".
Hạ tiểu thư lén nhìn lên thầy trợ giảng, người đang đứng cạnh cửa sổ mắt ngóng sang hàng cây giáng hương. Cảnh tượng quen thuộc đến mức vừa nhìn thấy đã biết ngay sự tình. Lại bắt đầu nữa rồi đây, lại không gặp được cậu ta nữa rồi chứ gì. Cậu ta bị kéo đi tham gia chuẩn bị lễ hội có mấy hôm thôi mà đã như vậy rồi, bình thường cứ bị cậu ta bám dính như thế Tiêu mỹ nhân không thấy chán sao.
"Tiêu mỹ nhân không đi giúp thầy trưởng khoa sao ạ, hôm nay em thấy thầy ấy chạy tới chạy lui chuẩn bị mấy tờ thông tin tuyển sinh vất vả lắm luôn ấy".
"Thầy ấy có tuổi rồi, vận động một chút cũng tốt, thư giãn gân cốt".
"Trên bảng tin trường có đăng thông tin gian hàng mỗi lớp rồi, Tiêu mỹ nhân xem có tìm được người cần tìm không".
"Xem làm gì, tôi quan tâm mấy chuyện đó khi nào chứ".
Tiêu mỹ nhân đỏng đảnh bước lên ghế ngồi, tay lại chẳng tự chủ liền cầm lên điện thoại truy cập ngay vào trang web trường. Lớp của soái ca tây viện có gian hàng trong lễ hội, nam thanh nữ tú cùng đeo tai thỏ dựng background nhà hát để chụp ảnh, chỉ cần check in nhạc viện một lần sẽ được giảm giá, 10 tệ 1 ảnh. Gian hàng gì mà nội dung kỳ quặc, tại sao nhân viên lại phải đeo tai thỏ bông, tại sao lại thu phí chụp ảnh, chỉ cần đứng trong sân đông viện chẳng phải khung cảnh đã đẹp lắm rồi sao. Mấy người bên tây viện quả nhiên là phiền phức, quả nhiên là văn hóa ngoại lai không thể hiểu được.
Thầy trợ giảng nhăn mặt nhíu mày, kéo xuống đọc hết những bình luận bên dưới bài viết thông tin gian hàng của soái ca tây viện. Mấy vị tiểu thư tây viện quả nhiên năng xuất hơn người, khả năng nghệ thuật cũng dồi dào hơn hẳn. Những tấm ảnh chụp cậu soái ca đẹp trai ngút ngàn kia từ hồi năm nhất đồng loạt được đăng lên trở lại, mỗi ảnh còn chịu khó ghép thêm tai thỏ trên tóc, các bình luận kèm theo cũng rất nhiều nhiệt huyết hăng say.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...