"Em... buông tôi ra, đang ở trường đấy".
"Anh ngừng khóc, nghe em giải thích rồi em sẽ buông tay anh ra".
"Em buông tay tôi ra, tôi có tiết dạy, 3h chiều nay tôi dạy xong, nếu muốn nói chuyện thì đi nơi khác nói".
Tiêu mỹ nhân lạnh lùng kéo tay trở lại, lạnh lùng dúi vào tay em hộp điện thoại, lạnh lùng quay đầu bước đi, lạnh lùng gạt đi nước mắt. Những yếu đuối mềm mại thường ngày biến mất hoàn toàn, con người đang bước vội đi giữa dãy hành lang vắng cứng nhắc khô khan, nét cười trên môi hoàn toàn biến mất, đôi mắt cũng chẳng còn chút dương quang.
Đóa hia ngốc đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng anh, mắt nheo lại một chút, tay cũng buông thỏng một bên. Cả điện thoại cũng muốn mang trả lại rồi, mình nếu không nhanh nhận ra cảm xúc thật sự trong lòng mình thì có lẽ, có lẽ thôi, sẽ chẳng còn được nhìn thấy bóng lưng này nữa. Chiều hôm ấy một người bỏ đi lạnh lùng, một người thắp lên ngọn đèn nhỏ đầu tiên trong lòng.
Đây có đơn thuần chỉ là một chút quan tâm, một chút cảm giác thân thiết, một chút thôi để tâm tư mình cuốn theo người kia?
____________________
Đúng 3 giờ chiều soái ca tây viện lại đứng trước cửa phòng thực hành đàn tranh, lại một biển hoa đào phấp phới trao gửi. Hạ tiểu thư nhìn ra ngoài thấy người đứng lấp ló thì trong lòng vui mừng phấn khởi, cuối cùng kiếp nạn này cũng đã vượt qua được rồi, nếu thêm mấy ngày nữa phải đàn thực hành bằng quốc ca thế này chắc chắn Hạ tiểu thư sẽ hóa điên mất thôi. Tiêu mỹ nhân hôm nay vẫn chẳng cười lên một lần, tay lướt trên đàn có chút run rẩy, đã mấy lần đàn sai nhịp, mấy lần phải dừng lại thở dài tháo kính day day tay hai bên trán. Cậu Nhất Bác mau mau đến dỗ người đẹp đông viện của chúng tôi mau, chúng tôi sắp không chịu nổi thương tâm này nữa rồi.
Tiêu mỹ nhân liếc mắt nhìn ra ngoài, đóa hoa ngoại lai ngốc nghếch nhẫn tâm đứng trên hành lang mặt mũi căng thẳng lo lắng, chân cũng chẳng đứng yên cứ đi đi lại lại. Em chỉ có mỗi lo lắng thôi sao, còn lòng anh đã muốn chết lặng luôn rồi. Thành ý của em nhiều đến thế nào đây chứ, chẳng thấy đáng thương gì cả.
"Tiêu mỹ nhân chưa về nữa ạ?" - Hạ tiểu thư len lén nhắc khéo, thầy trợ giảng đỏng đảnh vẫn đang ngồi đung đưa chân, hai tay chống xuống nhịp nhịp lên mặt ghế, một chút di chuyển cũng chẳng có, soái ca tây viện đứng ngoài kia đã bắt đầu nôn nóng nhìn vào bên trong.
"Hạ tiểu thư về trước đi, tôi về hay không em cứ kệ tôi".
"Nhưng mà thầy không về thì sẽ có người đến đón đấy ạ".
"Mặc kệ cậu ta luôn đi, em từ khi nào lại quan tâm thêm người khác nữa thế hả, nữ nhân nào hôm trước còn nói chỉ thích tôi thôi? Lòng dạ thật là...".
"Thầy rõ ràng là đang đợi cậu ta phải vào năn nỉ đúng không? Còn giả vờ, em mặc kệ thầy thật đấy nhé".
"Này, sao lại thế chứ, em cứ đứng đây đi, em cũng đã có người yêu để đi hẹn hò đâu, về sớm thế làm gì, đứng đây với tôi".
Hạ tiểu thư bất lực lặng im, rốt cuộc con người này có thật là thầy giáo nghiêm trang đạo mạo vừa nãy trên lớp dạy mình hay không, bây giờ bỗng chốc lại biến thành người đang phồng má bĩu môi, đem mấy ngón tay nhỏ đan lại vào nhau rồi nghịch nghịch lọ hoa trên bàn. Hạ tiểu thư liếc mắt ra ngoài, nhăn mặt nhìn người đang đứng cạnh cửa sổ như bức tượng. Cậu còn đứng đấy đến bao giờ, nhanh vào giải thoát cho tôi đi chứ, tôi không có người yêu thật nhưng tôi cũng muốn về nhà cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...