Một tháng sau đó Đông viện cùng Tây viện quay về những tháng ngày trước khi hoa Giáng Hương rơi xuống ghế đá số 8.
Tiêu mỹ nhân không còn ở đây cũng đã một tháng.
Sáng hôm ấy là lần cuối cùng Tiêu mỹ nhân có tiết dạy trên lớp thực hành, lớp học kết thúc thì người đã lên xe của trường tham gia vào chương trình thỉnh giảng. Suốt một tháng không ai biết Tiêu mỹ nhân đi đâu, đến trường nào, khi nào quay lại, mọi thứ âm thầm kết thúc, cũng âm thầm gieo xuống một nỗi buồn man mác khắp lầu son gác tía của Đông viện trầm mặc.
Soái ca Tây viện ngốc nghếch mỗi sáng đều ngồi trên hành lang đợi thầy trợ giảng. Người ngồi thẫn thờ ngây ngốc, bước chân cất lên cũng dần nặng nề thêm theo ngày tháng. Không ai hiểu vì cớ gì, cũng không ai hiểu hoa dưới giếng sâu vì sao lại biến mất, mối tình ấy âm thầm bùng lên rồi lặng lẽ kết thúc. Bóng chàng trai trẻ bước trên hành lang mỗi lúc một thêm cô đơn, mắt em nhìn mãi ra chân cầu thang dẫn lên phòng anh, đóa hoa của em biến mất như chưa từng tồn tại. Cũng chẳng ai nói với em anh đang ở đâu.
Một tuần đầu tiên thầy Trưởng khoa và Hạ tiểu thư bị soái ca ngốc bám theo đến phát bực. Năm lần bảy lượt thầy đều khẳng định rằng chuyện riêng của Tiêu mỹ nhân không thể nói với sinh viên được, người vẫn bình an, chỉ là tạm thời chuyển công tác mà thôi. Nhưng dù có nói thế nào thì chàng trai trẻ chỉ càng thêm lo lắng, mọi thứ cứ như có một màn sương mỏng tràn lên che lại tất cả. Hoa Quỳnh của em biến mất, vạt áo xanh của em biến mất, em chẳng nhận được một lời giải thích nào, em không liên lạc được với anh, em đã đợi anh bao nhiêu ngày.
Anh đang ở đâu, người đẹp Đông viện có đôi mắt ướt nhìn em vào đêm có hoa rơi hôm nào. Đã có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta, màn sương từ đâu kéo đến như cơn bão lớn tràn lên đột ngột. Em đã làm sai điều gì, em đã bỏ lỡ điều gì, em đã buông tay anh ở giây phút nào.
Anh đã bỏ rơi em mất rồi, Tiêu mỹ nhân lạnh lùng quay về vườn thượng uyển, bỏ lại em dưới chân tường thành với 3000 đóa hoa kia.
...
Tuần thứ hai trôi qua, soái ca ngốc vẫn ngồi trên dãy hành lang mỗi sáng, gương mặt thiếu đi thần sắc, ánh mắt cũng đã mông lung rất nhiều.
Tuần thứ ba trôi qua, mỗi sáng em vẫn đợi anh ở nơi đó, người không đến, hoa cũng chẳng còn rơi nữa. Hoa dưới giếng sâu kia chắc cũng đã quên mất em.
Tuần thứ tư trôi qua, soái ca ngốc hôm nay lên lớp chẳng nói chuyện với ai, hết tiết học liền lái xe ra ngoài, chỉ quay về ký túc xá vừa sát giờ giới nghiêm. Mỗi tối lúc đi ngang chân cầu thang quen thuộc kia thì dừng lại một chút, căn phòng cuối cùng vẫn đóng kín cửa, đóa hoa của em đang ở đâu.
...
Sáng hôm nay soái ca ngốc không có tiết học, người nằm trong chăn đệm mắt cứ nhìn mãi lên trần nhà. Đã tròn một tháng kể từ ngày màn sương kia bùng lên che kín mọi con đường. Chàng trai trẻ ôm trong lòng một thắc mắc lớn, rốt cuộc mọi chuyện vì sao lại như thế, vì sao lại nên cớ sự này. Đêm hôm trước anh đã hôn em rất dịu dàng, em cũng đã cố bước theo anh như thế nhưng hôm sau người liền âm thầm biến mất, không một lời chia tay, không một câu hẹn gặp lại. Anh đối với em cuối cùng là yêu thương hay chán ghét, là chấp nhận hay chối từ, em đã lại làm gì khiến anh buồn lòng sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanficĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...