Tần túc - 5 -

2.1K 234 69
                                    

Hôm nay tâm tình của thầy Tiêu trợ giảng vô cùng tốt. Sáng dậy thật sớm, quần áo chỉnh tề, tóc đêm qua vừa mới gội thả theo gió tung bay từng sợi, gọng kính bạc trang nghiêm mọi ngày chẳng giấu nổi chút tâm tư trẻ trung đang trào dâng trong ánh mắt nữa rồi.

Sáng nay phải dạy ba tiết thực hành, buổi chiều thì chỉ có một tiết lý thuyết thôi. Có cả một buổi chiều tha hồ rảnh rang chuẩn bị, áo quần cũng đã chọn xong từ đêm qua. Lục tiên sinh cả buổi tối phải video call giúp Tiêu mỹ nhân chọn xem nên mặc áo khoác xanh lục hay tím nhạt cho phù hợp với phong tình đêm thu quý giá này. Cuối cùng cũng không kiềm được phải lôi ra chiếc mã quái thêu chim uyên ương vừa mua hôm nào, mình vì chút hy vọng mong manh với ai kia mới đặc biệt tìm mua chiếc áo này, chứ nếu chỉ vì yêu thích thôi thì ai lại sỗ sàng đi mua áo thêu uyên ương làm gì chứ. Tiêu mỹ nhân tự thẹn thùng đỏ mặt, tự úp mặt vào tay mình vùi xuống đệm mềm. Lục tiên sinh bên kia màn hình điện thoại nghe văng vẳng đâu đó tiếng thầy Tiêu dõng dạc khi đứng trong cửa hàng hán phục: "mình mua vì mình thích thôi, cần gì phải vì ai kia mà khổ sầu thảm não". Vị bằng hữu Y Bình này thật khó tính khó chiều, cũng muôn phần đỏng đảnh cùng ngây thơ.

Nhưng thực sự thì chiếc áo thêu uyên ương của Tiêu mỹ nhân rất đẹp. Chất vải trong veo, từng đường kim mũi chỉ sắc nét, có những đoạn còn được tỉ mỉ may tay. Chỉ dùng để may cũng là loại chỉ tơ mỏng nhất, mềm mại nhất, như đem mắt người nhốt vào đường thêu. Chim uyên ương được thêu tông màu xanh lục dịu mát, phối với nền vải màu vàng nhạt ngã sang nâu, bên trong mặc thêm một áo trắng ngà dày dặn, thế là đã thành một bản phối tuyệt đẹp của màu sắc cùng tâm tư.

Lần đầu tiên cún con nhìn thấy cũng đã có chút ngẩn ngơ thất thần. Thầy trợ giảng mỗi ngày đi dạy quả thật đều mặc mấy loại trang phục cổ điển cách điệu một chút, khi biểu diễn thì mặc hẳn trang phục truyền thống đúng theo quy chuẩn. Nhưng tất cả những đẹp đẽ ấy đều chỉ dừng lại ở trên clip biểu diễn, ở những lần gặp nhau trên sân trường buổi sáng, còn lúc này đây, giữa đoạn hành lang vắng của buổi hoàng hôn, đóa hoa quỳnh phương đông hiện lên kinh diễm bội phần.

Đóa hoa ngốc đã hiểu vì sao hoa quỳnh lại nở vào ban đêm. Cũng đã hiểu vì sao cả tây viện mấy hôm nay cứ rủ nhau cùng xem clip diễn đàn tranh của thầy Tiêu trên trang web trường, cũng đã hiểu vì sao thầy dạy thổi sáo sau buổi thu âm hôm trước thì hồn và người cứ như tách nhau ra. Vì Tiêu mỹ nhân kia quả thật đã hút mất hồn phách của bao nhiêu người ở tây viện rồi. Cả tiếng đàn, cả thân ảnh, cả cách cười nghiêng nghiêng ánh mắt, cả gọng kính bạc cùng mái tóc chải hất lên rồi rũ xuống mấy sợi cong cong cầu kỳ. Lúc này đây, thật sự đã gây ra chút xoắn xuýt cho cõi lòng đóa hoa ngoại lai bên này.

Nhưng giữa những xoắn xuýt ấy cún con lại có chút khó chịu khi nhớ đến thầy dạy thổi sáo trong buổi thu âm hôm nọ. Nhưng mà tại sao mình lại thấy khó chịu chứ, chẳng hiểu được vì sao, cũng chẳng đổ lỗi được cho điều gì. Cuối cùng đành tự nhủ bản thân rằng tâm tư mình khó chịu chắc chắn là do mình đang đói đến hoa mắt rồi.

"Thầy...".

Đóa hoa ngoại lai cất tiếng gọi, vẫn là kiểu âm thanh nhẹ nhàng trầm ấm như bình thường. Trên camera anh bảo vệ xem mãi một cảnh cũng bắt đầu chán nản. Thế này nhé, thầy Tiêu sẽ quay qua cười cười, rồi em kia sẽ nói nói gì đó, sau đó thầy Tiêu sẽ xụ mặt xuống, rồi em kia sẽ nghệch mặt ra lẽo đẽo chạy theo sau. Hai người này rốt cuộc có ai còn nhớ đoạn hành lang này có camera không thế, muốn tình tứ với nhau mời đi chỗ khác giùm, tôi xem mãi cũng phát chán mất rồi.

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ