Đầu giờ chiều, hoạt động được mong đợi nhất bắt đầu diễn ra. Trò chơi giải mật thư truy tìm bí ẩn, phần thưởng là tiệc BBQ trong sân trường cho lớp có thành viên nào chiến thắng nhanh nhất. Tiêu mỹ nhân xem lại thông tin hội thao trên bảng tin trường có chút không tin vào mắt mình. Nhạc viện năm nay sao lại có nhiều tiết mục mới lạ như thế chứ. Rồi mỹ nhân cau mày nheo mắt, nhớ lại có ai kia từng muốn mang cả lớp sang sân Đông viện tổ chức tiệc BBQ. Người đẹp phì cười, mắt nhìn mông lung ra khoảng sân bên ngoài, chiều mùa hạ oi bức hanh khô, người ngồi trong đình viện tránh nóng nhưng tâm trí đang ở tít ngoài sân tập trung của sinh viên Tây viện.
Thầy Tiêu sau khi xem xong hoạt động đấu cờ người thì cùng Hà tiên sinh tìm một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi. Người đẹp Đông viện đưa vị đồng nghiệp đi dạo một vòng sang công viên bên cạnh sân vận động. Hoa phủ khắp lối đi, tán cây đan vào nhau như đường hầm xanh ngọc bích, tiên nhân áo vải bước đi nhẹ nhàng giữa những cánh hoa bay. Phong cảnh mỹ lệ là thế nhưng câu chuyện đang được thì thầm dưới tán cây kia lại chẳng có được bao nhiêu phần phong nhã. Thẻ đánh dấu màu đỏ, những nhớ mong hóa thành hành động, cách biệt sức lực, Hà tiên sinh một bước đi là một lần khiến Tiêu mỹ nhân đỏ mặt. Bàn tay nhỏ không biết bao nhiêu lần đã đánh lên vai tiên sinh vì không chịu nổi những câu từ lẳng lơ trêu chọc.
Tiêu mỹ nhân cùng Hà tiên sinh vào nghỉ tại một đình viện nhỏ giữa vườn hoa. Lan Hoàng Dương rủ dài trên mái ngói, hoa Thanh Anh nở rộ dọc lối đi, mỹ nhân tâm tình vui vẻ, đôi mắt lấp lánh sáng hơn cả mặt trời ngoài kia.
"Nói tới nói lui thế thầy Tiêu quyết định thế nào? Nếu ngại hỏi thẳng thì nhắn tin cho cậu ta đi, dù sao bị từ chối qua tin nhắn cũng đỡ khổ hơn là nghe nói thẳng".
"Không, không nhắn tin gì nữa hết. Từ lần cuối cùng tôi gửi tin hẹn em ấy đến nay thì điện thoại đó cũng hết pin rồi. Sáng hôm sau tôi cất vào tủ rồi đi luôn đến lúc nà, cũng không muốn dùng nữa".
"Thế định khi nào mới nói rõ trắng đen đưa lên công đường giải quyết cho xong vụ trọng án này đây?".
"Để hai hôm nữa, đến ngày biểu diễn tổng kết năm tôi có chút thời gian rảnh buổi tối... có lẽ, sẽ tìm em ấy một chút".
"Vậy ngày mai kết thúc hội thao, chúng ta đi mua Hán phục mới đi. Lần đầu tôi với thầy được biểu diễn chung, phải chuẩn bị cho chỉnh chu chứ".
Hoa Quỳnh nhoẻn miệng cười, đôi mắt lại lấp lánh như ánh nắng ngày hè. Một bộ trang phục đẹp, một tâm ý dịu dàng, một đêm có tiếng đàn vẽ nên ái tình diễm lệ. Một đêm sẽ lại có những chú quạ bay thành cầu Ô Thước, một đêm anh sẽ bước về phía em một lần nữa, đem cõi lòng anh trải ra thêm một lần. Để xem mối lương duyên này có thật là do ông trời định đoạt, chúng ta sẽ chẳng thể thoát ra được vòng lặp phải yêu thương nhau. Mối tình bên hàng cây Giáng Hương, mối tình vươn lên từ chiếc giếng bị nguyền rủa, mối tình hơn 8 tháng qua khiến anh được sống trong những ngày đẹp nhất cuộc đời mình. Em cũng như thế đúng không, cún con.
...
Hà tiên sinh xem đồng hồ trên điện thoại, lúc này đã hơn 2 giờ chiều, hoạt động giải mật thư đã bắt đầu được nửa tiếng. Theo đúng như tin mật báo của Hạ tiểu thư hôm trước thì tầm 15 phút nữa đối tượng gây án sẽ đi ngang đoạn đường này. Mình chắc chắn đã ghi nhớ rất cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...