Tiêu mỹ nhân quay về ký túc xá sau hội thao, người lặng im suốt quãng đường di chuyển, mắt cứ nhìn mãi vào một khoảng mông lung. Hà tiên sinh chỉ nhận được một cái lắc đầu nhè nhẹ của người đẹp sau khi ra khỏi đường hầm hoa Tử Đằng. Kể từ giây phút ấy, hoa Quỳnh chìm hẳn vào màn sương.
"Cám ơn thầy".
"Bạn thầy đang ở ngoài kia".
"Không cần làm gì cả".
Cún con... chúng ta đã xa cách nhau như thế thật rồi sao. Chính anh đẩy em ra thật xa, rồi chính anh lại khổ sở vì những khoảng cách ấy. Em chẳng một lần phản kháng, em chấp nhận mọi quyết định của anh, em lặng yên đứng nhìn anh từ bên kia thế giới, em rốt cuộc đã thực sự muốn buông tay với đoạn tình cảm này rồi sao.
Hoa Quỳnh run lên những tầng cánh mỏng, lặng yên giữa căn phòng chẳng còn lại cánh Lan Bạch Hạc nào. Người nhìn mãi về hướng những chiếc áo xanh thêu hoa nở, nhớ về một tháng khổ sở tuyệt vọng của mình.
Buổi sáng hôm ấy cầu Ô Thước gãy đôi, dòng Ngân Hà cuộn lên ngàn cơn sóng lớn, những cánh bướm mất hút trong tử lộ, lá Ngân Hạnh chầm chậm rơi xuống đáy vực sâu. Soái ca Tây viện không đến đoạn hành lang vắng, Tiêu mỹ nhân lặng lẽ lên lớp thực hành. Sau hai tiết, người âm thầm đến phòng giáo viên, ngồi trước mặt thầy trưởng khoa với đôi mắt chẳng còn sức sống, tình nguyện tham gia chuyến thỉnh giảng một tháng sắp tới.
"Thầy này, chuyện tối qua thầy nói với em ấy, chuyện đi thỉnh giảng, bây giờ em đi được không? Thầy báo với thầy Vũ không cần lo nữa, em đi thay thầy ấy".
"Nhưng hôm qua em nằng nặc từ chối mà, tôi cũng đã báo lại rồi. Thầy Vũ nói đợi chiều nay vợ thầy ấy ra viện rồi sẽ lên điểm danh để đi".
"Thầy để em đi đi, em ở lại không được đâu. Thầy Vũ cứ chăm sóc vợ thầy ấy cho tốt, để em đi thay là được rồi".
11 giờ trưa hôm ấy, quyết định bổ nhiệm giáo viên chính thức của Tiêu mỹ nhân được thông qua. 11 giờ 30, người lên xe của trường tham gia vào chuyến công tác thỉnh giảng. Vĩnh Thọ cung khép cửa, màn sương dày đặc giăng lên phủ kín mọi nẻo đường.
Một tuần sau đó Tiêu mỹ nhân như hóa thành một người khác, ít nói ít cười, lên lớp mới đều chỉ chăm chú vào giảng dạy, đàn những bài hát bám sát theo giáo trình. Chưa một lần mỉm cười vui vẻ, cũng chưa một lần đôi mắt ngưng lại những tầng nước mênh mông. Ở trường mới Tiêu mỹ nhân lại hiển nhiên trở thành tâm điểm của chuyến thỉnh giảng. Nhưng hoa Quỳnh đi đến đâu cũng kéo theo một màn sương mỏng, tâm tư kia chẳng ai có thể tỏ tường được. Ngoại trừ Hà tiên sinh kia.
Thầy Tiêu có đôi mắt ướt, thầy Tiêu có những ngón tay siết lại trái tim người nghe đàn, thầy Tiêu có những buổi chiều cứ ngồi mãi bên khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy mây giăng rồi gieo xuống những giọt lặng thầm rơi rơi. Nước này chính là những cơn sóng của dòng Ngân Hà, đau thương này chính là của những chú quạ đã gãy cánh rơi xuống lòng sông, khổ sở này là của tương tư cách trở, khắc khoải này là của những tháng ngày tốt đẹp đã qua. Yêu thương rồi xa cách, hy vọng rồi chỉ thu lại những não nề u ám, mong chờ mãi một lời hồi đáp nhưng chỉ nhận được những lặng im. Ái tình của thế gian này quả thật nhiều đau đớn quá, mình không hợp với chuyện yêu đương một chút nào cả, nhất định là không được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanficĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...