Kháng lệ - 1 -

1.9K 220 15
                                    

Tiêu mỹ nhân đối với các vấn đề về công nghệ thông tin đều cực kỳ mù mờ. Điện thoại đang dùng mua cách đây cũng đã 2 năm, mặc dù cũng là kiểu điện thoại tân tiến hợp thời nhưng chỉ dùng vào những việc rất cơ bản: nghe gọi, đọc tiểu thuyết, trò chuyện nhóm chat, lên mạng mua hàng. Chẳng cần quan tâm dung lượng bộ nhớ hay cấu hình máy ra sao, bộ nhớ lưu trữ được bao nhiêu, thời gian pin, độ nét màn hình, ống kính chụp ảnh, v.v...

Nên lúc này đây, khi đứng trước hàng trăm mẫu điện thoại được bày ra, Tiêu mỹ nhân chỉ có thể ngơ ngác nhìn sang em, cậu nhỏ đã thử đến cái điện thoại thứ 5.

"Anh chọn một cái trong những cái này đi, đều là những loại đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản cả, chơi game cũng êm, dung lượng tốt, chụp cũng đẹp, cấu hình như thế này là ổn rồi, mà anh thích màn hình to một chút không thì lấy hẳn cái này".

"Anh, ờm.... không biết chọn".

"Sao lại không? Lần trước anh đi mua điện thoại thì cần những loại có chức năng gì? Em chọn cho anh".

"À cái này là Mộng Bình... à không, bạn anh mua giúp cho, nên anh cũng không biết nữa".

Cún con im lặng một chút, ngẫm nghĩ một chút, anh ấy đúng là khi rời khỏi đông viện liền lập tức biến thành một người ngây thơ đến lạ lùng. Mọi thứ xung quanh cái gì cũng đều không biết, đến cả chuyện của bản thân cần gì cũng không biết. Người như thế này làm sao mà có người yêu, làm sao có thể chăm lo cho một ai khác được chứ. Nói em khó tìm được người, nhưng anh còn khó hơn em gấp nhiều lần ấy.

"Chúng ta mỗi tuần đều phải đi ăn tối với nhau thôi anh".

Tiêu mỹ nhân không hiểu lắm câu nói vừa buông ra của đóa hoa ngoại lai ngốc nghếch đang cười tủm tỉm trước mặt mình. Nhưng ánh mắt lại bị cuốn theo nụ cười của em, cuốn theo cái nheo mắt cố ngăn lại những tia lấp lánh của em, mà em chẳng thể biết được những tia lấp lánh ấy đã xuyên qua mọi ồn ào của không gian lúc này, rọi vào lòng anh rực rỡ biết bao.

"Em lấy một cái giống của em cho anh, đầy đủ nhu cầu cơ bản, có thể chơi vài game nặng nặng nữa. Chụp ảnh linh tinh cũng được".

"Hết bao nhiêu tiền, trả bằng thẻ của anh này".

"Đã nói là em mua cho anh mà".

"Tại sao em lại phải mua cho anh, trong khi anh có thể tự trả được?".

"Thì cái này chẳng phải là mua để trò chuyện với em thôi sao? Phải để em mua cho anh mới có ý nghĩa riêng tư chứ. Anh tự mua thì có thể dùng để trò chuyện với người khác nữa, không thích".

Cậu trai trẻ quay lưng đi đến quầy thu ngân, nhanh chóng thanh toán, nhanh chóng mang món quà đầu tiên đến tặng cho mỹ nhân đông viện. Những đóa hoa là vì anh thích nên em mỗi ngày đều sẽ tặng cho anh, còn món quà này là vì em muốn có một vị trí trong cuộc sống của anh, như một vật riêng tư chỉ dành cho chúng ta, vì chúng ta mà hiện diện, chỉ truyền tải những điều thầm kín riêng tư của chúng ta mà thôi.

"Cám ơn em... nhưng mà... cái này có đắt không? Em cứ mua cho anh nhiều thứ như vậy anh thấy không được đâu".

"Tiêu mỹ nhân dùng thân báo đáp đi, sau này mỗi cuối tuần phải đi ăn với em giúp em đỡ buồn, em có biểu diễn thì phải qua giúp thu âm, em có muốn đi mua đồ lót cũng phải đi cùng em".

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ