Nhật xuất - 2 -

1.8K 214 54
                                    

Những ngày sau đó Tiêu mỹ nhân, soái ca tây viện cùng thiện nữ hồ Đại Minh - Hạ Vũ Hà, đều đặn mỗi ngày gặp nhau tại phòng thực hành cũ. Mùa mưa đã qua nên chẳng lo dột nước, một phòng ba người chăm chú soạn nhạc phổ, chăm chú tập đàn, chăm chú luyện vũ đạo.


Nhạc phổ của Tiêu mỹ nhân lúc nào cũng là những thê lương ám ảnh kéo dài. Hạ tiểu thư cũng đã quá quen thuộc với những âm điệu buồn thương ấy nên chẳng mấy chốc đã nắm bắt rất nhanh, cũng đàn được rất nhanh. Chỗ này rung thêm một chút, tuyết phải đổ trên dây đàn thì lòng người mới thấy thiết tha. Chỗ kia phải nhanh lên một chút, dứt khoát một chút, dây đàn căng lên một chút, sóng dữ phải cuộn lên trên đôi tay mình thì tường giấy mới có thể hóa tro tàn.

Và giữa những âm điệu dập dìu khắc khoải ấy, dáng hình đang chuyển động bên kia đã có thể kéo rơi ánh trăng, dìm xuống lòng người, hóa tất cả thành mặt biển đêm tĩnh lặng, vùi xuống làn sóng dữ mọi ngổn ngang của thế sự nhân sinh.

Tiêu mỹ nhân ngẩn ngơ nhìn cậu trai trẻ đang đứng trước mặt mình, nhìn những chuyển động cơ thể khiến lòng anh thổn thức, mắt cũng chẳng thể rời đi một khắc nào.

Chàng trai trẻ nâng cao đôi tay, ánh trăng vút lên giữa thinh không đất trời.

Chàng trai trẻ cong cong thân người, những đợt sóng dữ tràn lên từ sâu thẳm đêm đen.

Chàng trai trẻ cúi đầu nhắm mắt, những ngọn núi vén mây dựng lên như tường thành bất động.

Bản thân mình chưa từng thấy đau lòng về những nhạc phổ do mình viết, nhưng sao lúc này đây lại thấy lòng mình tràn đầy khắc khoải u hoài đến thế. Đôi tay em, ánh mắt em, chuyển động của em, và bàn tay em đôi lần vươn ra đưa về phía anh.

Ai là người cài hoa trắng, ai là người tiễn tình lang, ai là khổng tước say mê ánh trăng, ai đang đắm mình trong cơn sóng dữ. Cuồng lan hướng nguyệt, nguyệt ảnh khai tâm.

Lần đầu tiên được xem những vũ đạo của em từ khoảng cách gần đến thế, lần đầu tiên thấy em nghiêm túc làm việc, thấy em vứt bỏ đi dáng vẻ ngốc nghếch của đóa hoa ngoại lai tây viện. Thấy em với những chuyển động liên hồi uyển chuyển, thấy em với những hơi thở buông ra như cơn gió đông, với đôi tay có thể vùi ánh trăng xuống mặt biển. Chẳng ghềnh đá nào có thể cản lại được cơn sóng dữ của em, chẳng chuyến tàu nào có thể trụ vững, chẳng một mỹ nhân ngư nào khiến em lạc lối. Và cũng chẳng có một tường thành chừng mực nào của anh có thể tồn tại trước em lúc này.

Cơn sóng dữ của em, ánh trăng trên đôi tay em, tường giấy của anh, hoa rơi thay tuyết của anh, chúng ta từ lúc nào đã gần kề bên nhau đến thế này rồi. Cõi lòng anh đang thổn thức từng hồi em có nghe thấy không, trái tim anh cũng đang rung động từng hồi em có nghe thấy không.

Yêu thương dành cho em đã chẳng thể kiềm lại được nữa rồi.

_____________________________________

Tối hôm ấy trên nhóm chat Yên vũ mông mông Tiêu mỹ nhân nói ra nỗi lòng mình. Nói ra những điều mình đã trải qua mấy ngày nay, những dịu dàng trong cơn sốt, những đóa hoa rơi trên con sóng dữ, những điều khiến lòng mình chẳng thể kiềm nén lại được nữa.

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ