Tiêu mỹ nhân lên nhóm chat Yên vũ mông mông, một tay nhấn vào màn hình điện thoại, một tay mân mê cánh hoa em tặng cho mình hôm nay. Một nhành Quế Lan Hương trắng thanh tao nhã nhặn, mùi hương cũng như hoa, dịu dàng miên man len lỏi vỗ về tâm trí.
Y Bình: Em ấy hôm nay đưa tôi đi em triển lãm hoa lan, tôi đã quên mất hết mọi lo lắng lúc trưa luôn rồi.
Như Bình: Bằng hữu không còn lo lắng nữa thì tốt, nhưng vấn đề kia vẫn phải nghĩ cho thấu đáo đấy. Em ấy còn có gia đình, nếu muốn nghiêm túc đi cạnh nhau cũng phải tìm hiểu một chút đi.
Mộng Bình: Tôi nói này, đề cập trực tiếp với cậu ta đi, nói ra hết những khó khăn sẽ gặp, cả chuyện gia đình hai bên nữa. Cậu ta thể nào cũng nản lòng cho xem. Yêu đương đâu chỉ có mỗi ngọt ngào bên nhau thôi.
Như Bình : Từ từ đã nào, vẫn chưa tỏ tình, vẫn chưa chính thức là người yêu mà.
Mộng Bình: Chưa là người yêu thế mà đã đối xử với nhau như vậy rồi, còn chờ gì nữa.
Y Bình: Tôi vẫn muốn chầm chậm một chút, em ấy đôi lúc vẫn chưa khiến tôi an tâm được. Các bằng hữu hiểu cảm giác của tôi trưa nay không, em ấy đứng trên sân khấu, cạnh bên một nữ nhân, cho dù là học trò của tôi thật nhưng tôi vẫn thấy khó chịu lắm. Em ấy với phụ nữ sao lại vừa vặn như vậy, tôi không ghét phụ nữ, tôi chỉ thấy bản thân mình quá khó coi thôi.
Như Bình : Đừng nghĩ như vậy, yêu đương thì đâu có gì là vừa vặn hay khó coi, chỉ cần đôi bên hòa hợp với nhau là được rồi. Y Bình hiểu không? Cố gắng một chút nữa, bản thân mình và người mình yêu quý đều rực rỡ ngay thẳng thì tình cảm tự nó cũng sẽ đẹp lên rất nhiều. Đừng nghĩ gì tiêu cực quá nhé.
Tiêu mỹ nhân ngắm nhìn hoa Quế Lan Hương trên bàn, tay lướt lên rồi lướt xuống đọc đi đọc lại những lời khuyên của các bằng hữu trong Yên vũ mông mông. Như Bình nói đúng, Mộng Bình cũng nói rất đúng. Bản thân mình phải thật chậm rãi, phải thật kiên nhẫn, cũng phải đối mặt với mọi khó khăn phía trước. Chàng trai bên kia ký túc xá, đóa hoa ngoại lai tây viện khiến lòng mình ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ. Đến bao giờ mới có thể nói với em biết bao nhiêu lời yêu thương, bao giờ mới có thể cùng em đứng trước mặt ba mẹ mình, nói với ba mẹ rằng đây là chàng trai sẽ cùng con mỗi năm gọt củ thủy tiên, châm nước, cùng ngồi bên nhau đợi chờ hoa nở những cánh mềm đầu tiên.
__________________________
Hai ngày nay Tiêu mỹ nhân tâm tình vô cùng khó chịu, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, lên lớp vẫn cầm theo nhạc phổ thê lương ai oán. Cả đông viện như quay lại những tháng ngày trước khi lá ngô đồng rơi.
Hôm qua thì nữ chính uống rượu độc chết thay tình lang, sáng nay thì hoàng hậu nương nương treo cổ trong lãnh cung, chiều nay thì phi tần vừa vào cung đã phải tuẫn táng theo hoàng đế già. Các nữ nhân trong bài thực hành của thầy trợ giảng Tiêu Chiến lần lượt chết thảm trên 23 dây đàn.
Tiêu mỹ nhân hai hôm nay cũng cáu gắt khó ở vô cùng. Một người đàn sai cả lớp đàn lại từ đầu, còn thay phiên chỉ định từng người đàn nối tiếp nhau, phòng hội trường chìm vào không khí căng thẳng vô cùng. Cả lớp len lén quay sang nhìn Hạ tiểu thư, dùng ánh mắt thiết tha cầu cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...