Chương trình đặc sắc nhất của ngày lễ thành lập trường chính là đêm hôm nay.
Bắt đầu từ 6 giờ tối, cả sân trường ngập tràn ánh đèn lung linh. Tiểu cảnh trang trí cổ phong dựng lên khắp nơi, xen kẽ là các bảng thông tin lịch sử từng loại nhạc cụ, từng khóa học, ảnh chụp các sinh viên tiêu biểu cùng các đợt hội diễn thường niên. Tiêu mỹ nhân tên tuổi lừng lẫy của Đông viện dĩ nhiên cũng có một ảnh chụp thật to ngay vị trí trung tâm kèm theo thành tích trong năm cực kỳ ấn tượng. Trên ảnh người đang ngồi bên 23 dây đàn trầm bổng, trường bào tím thẫm thêu hoa Tử La Lan hôm nào anh cùng em đi giữa mê cung mật thất xoay tròn. Soái ca ngốc cùng anh người thương ngắm nhìn lại chút kỷ niệm đã qua, trong lòng vẫn chưa quên được những tháng ngày khổ sở của cả hai.
"Lần đó thầy Trưởng khoa hỏi em là sao em làm thế với anh mà vẫn bình an lành lặn được thế, anh không đánh em à".
"Anh làm gì đánh được em, đến mắng em còn mắng không xong".
"Đánh không được, mắng không xong hay thích người ta rồi nên không nỡ, Tiêu mỹ nhân thành thật một tí đi chứ".
Soái ca ngốc nghiêng người chạm vào vai anh, hương thơm trên làn tóc lại đan cài vào nhau. Em nhìn anh qua đáy mắt, người đứng lặng yên không trả lời nhưng đôi má đã hơi đỏ lên, miệng không kiềm được còn tủm tỉm mỉm cười. Thích em đến như thế rồi nhưng sao vẫn chần chừ chưa chịu thổ lộ với em. Em cũng thích anh đến như thế, sao anh vẫn chưa chấp nhận lời thổ lộ của em.
Tiêu mỹ nhân cùng soái ca ngốc đi xem một vòng sân trường, xem nhóm của Hạ tiểu thư biểu diễn đàn cổ tranh, xem câu lạc bộ Hán phục giới thiệu các loại trường bào cùng mã quái. Soái ca ngốc chăm chú ngắm nhìn từng bộ trang phục, sau một thời gian dài tháp tùng ái nhân đi mua sắm thì cậu trai trẻ cũng đã có kha khá kiến thức về các loại trang phục cầu kỳ này. Em đã phân biệt được các loại nút thắt, em đã hiểu ý nghĩa của những hình thêu, em biết rằng anh mặc trường bào xanh rất đẹp, vạt áo cài thật phẳng khi cởi ra cũng sẽ mê người đến thế nào. Soái ca ngốc ngắm nhìn rồi chìm trong tưởng tượng với những đôi tai thỏ đung đưa cùng vạt áo bay bổng, tay vẫn nắm chặt bàn tay người thương một phút không rời.
Giữa sân trường đầy những bước chân, chúng ta đắm mình trong kết giới yêu thương của bàn tay nắm chặt, ánh mắt cùng nhìn về một hướng, tâm cũng chỉ nghĩ về một người.
"Cún con, đi với anh tới chỗ này một chút".
"Đi đâu thế anh, chúng ta xem hết tiết mục này rồi đi".
"Không cần xem nữa, lại đây".
Tiêu mỹ nhân kéo tay soái ca ngốc, len qua dòng người, băng qua cánh cổng Vĩnh Thọ cung nối liền Đông viện cùng Tây viện. Mỗi một bước chân lại nghe tim mình rộn ràng vội vã, mỗi một bước chân lại nghe ký ức ùa về như thác lũ.
Đây là đoạn đường anh đã đi tìm em vào một ngày nắng đẹp, chúng ta bỏ lỡ nhau ngay ở nhịp bước này. Cánh cổng phân cách hai thế giới, phân cách cả lần gặp gỡ chính thức của chúng ta.
Đây là đoạn hành lang có tiếng chuông báo cháy cùng những tia nước mà anh cứ nghĩ là cơn mưa bất chợt. Bao nhiêu lãng mạn tình tứ bị em thổi bay đi mất theo từng câu từ vô tâm. Bước chân anh chạy theo sau em lúc đó cũng giống như giờ phút này, bỏ mặc tất cả thế giới chỉ cần giữ lại một hình bóng trong lòng mà thôi. Đêm hôm ấy trong giấc mơ anh cũng đã thấy rất nhiều giọt lấp lánh li ti rơi xuống vai mình, rồi tất cả hóa thành những cánh hoa nhẹ hẫng tung bay. Mọi hạnh phúc dịu dàng từ ngày hôm ấy cũng đã phủ trùm lên tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...