Nhạc viện bước vào kỳ thi cuối cùng của năm, cả Tây viện và Đông viện chìm ngập trong không khí căng thẳng, toàn bộ giáo viên cũng bận rộn vô cùng.
Tiêu mỹ nhân cùng Hà tiên sinh tất bật trong những lớp ôn tập và phụ đạo, số lượng sinh viên không thể tốt nghiệp năm nay nhất định phải giảm xuống. Thầy Trưởng khoa bắt đầu xếp lịch phân chia gác thi các môn lý thuyết, Tiêu mỹ nhân nhìn danh sách các ngày thi và địa điểm phòng thi thì ôm trán đau đầu một chút. Đây rốt cuộc là tâm ý gì thế này.
"Thầy ơi, em có thể đổi lịch gác thi được không? Thế này không giống mọi năm lắm...".
"Đổi gì cơ, vẫn y như thế thôi mà, thầy Tiêu hỗ trợ tôi một chút đi, tôi sắp xếp cũng mệt lắm đấy".
"Nhưng mà... em làm sao lại đi gác thi ở Tây viện ạ? Bên ấy không có giáo viên sao?".
Thầy Trưởng khoa chẳng thèm ngẩng mặt lên, tay vẫn ký giấy tờ đều đặn, phòng giáo viên chỉ còn lại hai người. Nắng chiều nhẹ nhàng len lỏi qua rèm tre, gió thổi tung lên những song mành trầm lặng, giọng nói của thầy trưởng khoa cũng đều đặn men theo cơn gió thổi vào lòng Tiêu mỹ nhân.
"Chuyện bên Tây viện đã giải quyết xong chưa? Để người bên đó chết tâm với bên này cũng là một loại lời nguyền đấy, mấy vị cô nương dưới giếng kia thế nào cũng khóc than cho mà xem".
"Thầy nói gì thế? Em không hiểu gì hết".
"Dù hiểu hay không thì thầy Tiêu cũng nên tự nghĩ cho thông suốt một chút, chỉ còn một tuần thi này, thêm một tuần nữa là kết thúc năm học rồi, nhân duyên tốt chẳng đợi chờ mình mãi đâu. Tôi lo cho em thật lòng nên mới khuyên như thế, đừng cố chấp nữa".
"...".
"Mẹ em hôm qua có gọi cho tôi nhờ tôi nhắc em đừng vì bận rộn quá mà bỏ bê bản thân, còn cám ơn tôi đã đề bạt em lên làm giáo viên chính thức, còn hỏi cả chuyện về người bên Tây viện nữa đấy".
"Mẹ em có nói gì nữa không...?.
"Nói là em bị ngốc rồi, tháng trước gọi về nhà nhiều như thế làm mẹ em lo lắng lắm. Nên nhờ tôi năm nay cho em nghỉ sớm một chút, đẩy em về nhà cho mẹ em chăm sóc dỗ dành em".
Con trai nhỏ của thầy Trưởng khoa trong một buổi chiều đầu hè ngồi trong phòng giáo viên, lặng yên nghe tim mình thắt lại theo từng lời nói. Là ai cố chấp, là ai mãi mong chờ, là ai đem cõi lòng ai cắt đứt lạnh lùng. Là ai vẫn nhìn về ai bằng đôi mắt ướt, là ai đêm hôm qua lại đứng trên hành lang đợi chờ vạt áo xanh của một người.
Là ai sáng hôm ấy hẹn mà không đến, là ai khiến cho hai giờ đợi chờ như một nhánh lá rơi xuống vực sâu. 3000 năm trong một phút chốc trôi qua như hơi thở, muôn vàn kiếp yêu thương vỡ nát trong một buổi sáng êm đềm... Những khổ sở của sáng hôm ấy, những tự tôn bị đẩy xuống giếng sâu của sáng hôm ấy, những tầng nước trong đôi mắt sáng hôm ấy, chỉ riêng mình gánh chịu, cũng chỉ riêng mình trải qua. Như sương đêm phủ lên hoa Quỳnh, như gió lạnh lướt qua cánh hoa, như màn sương phủ trùm lên trường thành vạn dặm. Yêu thương của anh vẫn còn đó, chỉ là mọi thứ đã rẽ ngang dòng nước cách xa em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
Hayran KurguĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...