Kháng lệ - 2 -

1.7K 245 50
                                    

"Thầy Tiêu một lát đi về thế nào? Trời cũng khuya rồi, tôi đưa thầy về nhé?".

Người ngồi bên kia cuối cùng cũng đã cất lời. Câu hỏi như vậy nếu quả thật Tiêu mỹ nhân kia vẫn không nhận ra ý tứ thì cậu Nhất Bác đêm nay sẽ phải mất ngủ suy tư, trằn trọc suốt đêm mà thôi.

"À, không, tôi tự về được".

"Thế thì không được đâu, để tôi đưa thầy về, chúng ta cũng cùng một khu ký túc xá mà. Mà lần này kết hợp tây viện và đông viện tốt như vậy tôi cũng muốn hợp tác với thầy Tiêu thêm vài lần nữa, trên đường về chúng ta cùng trao đổi thêm được không?".

Cún con đã chạm đến giới hạn cuối cùng, đóa hoa ngoại lai kiêu kỳ lãnh đạm nhăn mặt nhíu mày, đem ánh mắt đã có hằn chút tia máu đỏ ngẩng lên nhìn anh. Nụ cười của anh lúc này sao trông thật đáng ghét, cả ánh mắt anh nhìn em lúc này cũng thật nhiều dịu dàng quá rồi. Anh mỗi lần rời khỏi đông viện đều như thế sao. Có thể dễ dàng trưng ra điệu bộ ngây thơ như thế. Rồi cũng không chút phòng bị với những người xung quanh, đối đãi với ai cũng rất dịu dàng như vậy sao. Thế thì tại sao cứ luôn quay lưng với em. Cứ luôn nói với em những điều khó hiểu, mắng em thật nhiều, còn đòi đem em đẩy xuống giếng Trân phi bên đông viện. Anh rốt cuộc xem em là gì giữa những dòng quan hệ đan cài ngang dọc trên bàn ăn này.

"Thầy đừng nghĩ nhiều, không có lần sau nữa đâu. Thế này là đủ rồi".

Đóa hoa cất tiếng lạnh lùng rồi một đường đi thẳng, bỏ lại bàn ăn một đóa hoa khác đang bất động nhìn theo.

"Em có việc bận phải đi trước. Chào mọi người".

Tối hôm ấy Tiêu mỹ nhân thấy mắt mình mờ đi một chút, những ngón tay gầy cũng run rẩy một chút. Giữa bàn ăn gần 30 con người, người duy nhất mình muốn ngắm nhìn, người duy nhất mình muốn ở cạnh bên, đã bỏ lại mình với những vòng tay khác. Bỏ lại đôi chim uyên ương trên vạt áo mong manh, bỏ lại ánh mắt đang nhìn theo em trong tuyệt vọng, bỏ lại cả những tiếng đàn đang vang vọng trong tâm tư.

"Mây mở đường đi, trăng khuất bóng.

Tóc cài hoa trắng, tiễn tình lang".

Tiêu mỹ nhân cuối cùng cũng đã hiểu được thế nào là "Túc nguyện", thế nào là những bất lực của người ở lại, thế nào là đôi tay vươn ra nhưng thu về lại là những khoảng trống vô định, thế nào là mãi mãi ôm ấp những đợi chờ ngây thơ vô vọng.

Hôm nay em ấy không mua hoa cho mình. Hôm nay em ấy nói rằng không có lần sau nữa đâu. Hôm nay em ấy nói rằng thế này là đủ.

Lòng mình cũng cảm thấy đã đủ.

Bó hoa hôm qua em gửi cho mình đang được cắm trên bàn làm việc, cạnh bên đàn cổ tranh mình thích nhất, đêm qua ngắm nhìn thật lâu những cánh hoa mỏng mảnh đang tỏa hương dịu dàng rồi viết lên những giai điệu tha thiết biết mấy. Lúc này đây nhìn lại chỉ thấy toàn một màu nhàn nhạt nhòe đi vì ánh nước. Điện thoại vẫn im lìm, không một lời giải thích, không một tin nhắn nào gửi đến, không một câu hỏi thăm anh đã về chưa. Tất cả chìm vào im lặng như những tháng ngày dài đằng đẵng trước đây mình từng trải qua. Chỉ còn lại 23 dây trầm bỗng đan gài lấy tâm tư, chỉ còn lại những tiếng nức nở cố nén lại trong bàn tay đang siết chặt lớp áo thêu chim uyên ương.

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ