Tiêu mỹ nhân biết rằng kể từ giây phút này mình chết chắc thật rồi.
Nụ hôn của em ấy chắc chắn có ẩn chứa ma thuật bên trong, em ấy chắc chắn là có âm mưu từ lâu rồi. Nên tim mình như muốn ngừng đập, nên cả cơ thể mình đều bất động như bị đóng băng, nên tay mình lại đặt trên vòm ngực rộng của em ấy, nên mắt mình chỉ có thể chìm vào âu yếm trong đôi mắt của em ấy lúc này.
Dòng Ngân Hà có bao nhiêu vì sao lấp lánh, cầu Ô Thước có bao nhiêu cánh chim dịu dàng, Nghê thường vũ y có bao nhiêu là kinh diễm, tất cả đều không sánh được với khoảnh khắc đầy mê hoặc này. Chú thỏ nhỏ lọt thỏm giữa vòng tay em, nghiêng đầu đón lấy nụ hôn tràn đầy tình ý. Bàn tay em ngoài lớp vải áo siết lấy eo nhỏ thêm một lần, soái ca ngốc tiến tới một bước, hoa Quỳnh Đông viện bị giam lại giữa vòng tay như tường thành của em.
"Lần trước anh làm thế này rồi bỏ đi, anh có biết đêm đó em có biết bao nhiêu là khó chịu không? Chúng ta bắt đầu lại từ nụ hôn này, anh nói xem, tại sao ngay ngày hôm sau anh lại bỏ em đi mất như thế?".
"Anh còn có thể ở lại sao? Sáng hôm ấy em đối xử với anh như thế, anh làm gì còn can đảm để gặp lại em nữa. Em quá đáng lắm! Rốt cuộc vẫn không chịu buông tha cho anh, rốt cuộc vẫn bắt anh phải dung dưỡng đoạn tình cảm này với em thêm một lần nữa, lần này lại càng không thể thoát được... anh khổ sở lắm...".
Chú thỏ tuyết nức nở, hai má phồng lên nũng nịu ấm ức, đuôi mắt đỏ hồng hồng yếu ớt mong manh. Anh có biết khi mình nói ra những lời như thế rồi nhìn em bằng ánh mắt này, đối với em có bao nhiêu là thử thách sức chịu đựng không. Đài sen của em khiến anh mất đề phòng đến thế sao, em cũng thực khổ sở quá mà.
"Sáng hôm đó em làm gì anh mà anh lại giận dỗi? Anh có biết em vì anh đã chuẩn bị biết bao nhiêu thứ không? Em mới là người phải giận đây".
"Đêm hôm trước anh đã gửi tin nhắn cho em, em không tới chỗ hẹn làm anh nghĩ lung tung đủ thứ chuyện. Anh nghĩ rằng em không muốn tiếp tục nữa, em đã chán ghét anh rồi, em từ chối anh, em...".
"Anh nói tin nhắn gì?".
Soái ca ngốc nhăn mặt, người lại tiến thêm một bước ép sát thỏ tuyết kia tựa vào tường. Thỏ tuyết căng thẳng khẽ run lên, đến tin nhắn mà em ấy còn không biết, rốt cuộc muốn chọc mình tức đến thế nào đây.
"Anh gửi tin nhắn hẹn em sáng hôm sau đến hành lang cho anh câu trả lời nhưng anh đợi em cả buổi sáng chẳng thấy người đâu. Anh vừa giận vừa tủi thân, ngay trưa hôm ấy liền xin đi thỉnh giảng thay người khác, quyết tâm đoạn tuyệt với em".
"Em không nhận được tin nhắn nào cả, hoàn toàn không. Anh tự mình xem đi, chỉ có mấy trăm tin nhắn em gửi cho anh, từ wechat đến số điện thoại, em đang rất thắc mắc đấy".
Soái ca ngốc đưa ra màn hình điện thoại đầy những tin nhắn gửi cho anh người thương. Anh đang ở đâu, anh sắp về chưa, em xin lỗi mà, anh có giận em không, em nhớ anh rất nhiều, anh đang ở đâu...
Mỗi một dòng tin lướt qua lại khiến tim anh thêm thắt lại, mỗi một từ "nhớ" của em lại khiến lòng anh thêm thương tâm. Cún con, em sao lại như thế, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanficĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...