Chiều hôm sau kết thúc tiết dạy cuối cùng, thầy Tiêu đến phòng thu quen thuộc gặp gỡ bằng hữu Như Bình. Người cũng mang họ Lục, nhưng tiếc thay lại là đấng nam nhi nên chẳng được cái tên Như Bình như ý nguyện.
"Bằng hữu đi mua hán phục với tôi đi, tôi buồn chết mất thôi"
Tiêu mỹ nhân ngồi lên ghế gỗ giữa vườn hoa lan, một tay cầm cốc nước, một tay chống lên má phính, thở dài mấy bận nhìn sang người đứng bên kia đang tẩn mẩn chăm sóc mấy chậu hoa vừa chớm nụ.
"Thế có còn thích cậu ta nữa không hay bỏ cuộc rồi. Bằng hữu chịu được đến hôm nay tôi cũng khâm phục lắm đấy. Cậu ta từ đầu đến chân hội tụ toàn những điều bằng hữu ghét, sao mà đem lòng say mê được thế"
Tiêu mỹ nhân lại thở dài một lần nữa. Quả thật cậu trai trẻ kia cùng quy chuẩn yêu đương của mình cách nhau đến mấy dòng sông, thế thì rốt cuộc những mong ngóng sầu thương này phải gọi là gì đây. Mình lại nhớ về dáng em ấy đứng cô độc giữa hàng cây buổi trưa đầu tiên ấy, lại nhớ về giọng nói trầm trầm của em ấy khi gọi theo sau lưng. Mình lại nhớ đến mùi hương trên vai áo, mùi thơm trên tóc em ấy, nhớ đến cả cách em cứ hay âm thầm tiến đến bên mình. Câu từ ngây ngốc vô tâm cứ thế thay nhau xô ngã dịu dàng trong lòng mình, nhưng ánh mắt trong trẻo ấy lại biết bao lần làm mình không kiềm được cứ đắm chìm vào. Là em cố tình không hiểu, hay em cũng có những quy chuẩn yêu đương của riêng em, mà trùng hợp làm sao, cũng cách xa mình tận mấy dòng sông.
Rốt cuộc phải làm thế nào với lòng mình lúc này đây, phải làm sao với những nghĩ suy hướng về em ấy, bản thân chẳng thể tìm ra được con đường nào nữa rồi.
"Tôi không biết nữa, cũng chẳng muốn nghĩ thêm. Tôi mỗi lần nhìn thấy em ấy đều tự động không kiềm được lòng mình, lại muốn trò chuyện, lại muốn đến gần. Nhưng đến gần rồi lại thấy xa cách vô cùng, chúng tôi không ở cùng một thế giới, bằng hữu có hiểu được lòng tôi không"
"Tôi hiểu mà, thôi đừng buồn nữa, chúng ta đi mua hán phục nếu còn thời gian tôi đưa bằng hữu đến một nơi, đến nơi rồi biết đâu tâm tư lại tốt lên"
Vị bằng hữu họ Lục này của Tiêu Chiến là một họa sĩ vẽ tranh thủy mặc, ngày ngày ở nhà sáng tác tranh, thỉnh thoảng tham gia phối nhạc cho phòng thu. Tính tình nho nhã ôn hòa, câu từ nói ra cũng dịu dàng êm ái nên Tiêu mỹ nhân rất thích chuyện trò cùng kể lể. Lục tiên sinh cũng như Tiêu mỹ nhân, 28 năm cô quạnh đã trôi qua nhưng thay vì mãi ngẩn ngơ mơ mộng về mối tình trên cánh đồng hoa tím cùng 1000 chiếc bóng bay như ai kia thì người bên này lại trầm tĩnh vô cùng. Không muốn chạm đến yêu đương, cũng rất ái ngại yêu đương. Tâm tình gửi vào tranh vẽ, gửi vào vườn hoa lan với hơn 10 năm chăm bón nâng niu. Từ những ngày còn là chàng thanh niên với tà áo xanh mềm mại, quen biết vị bằng hữu tâm giao, trải qua xuân hạ thu đông xoay chuyển, tà áo dần chuyển thành những sắc màu trầm tĩnh hơn, yên ả hơn. Cũng như tâm tư của người mặc, lúc này đã là mặt hồ không một gợn sóng nào.
Trái ngược lại với mặt hồ yên ả bên này thì vị bằng hữu Mộng Bình trong nhóm chat Yên vũ mông mông lại vô cùng sôi nổi, tính cách cũng nghịch ngợm hơn nhiều. Cùng trạc tuổi nhau, cùng chung một niềm đam mê với tiểu thuyết diễm tình, Tiêu mỹ nhân quen biết vị bằng hữu thứ hai này trong một dịp cũng rất tình cờ. Nhưng những gặp gỡ cùng quen biết trong thế giới này đều có mục đích của nó mà sinh ra, những vị bằng hữu này của Tiêu mỹ nhân trong những ngày tháng tới đây cũng sẽ có bao nhiêu là khổ sở cùng vui buồn, cuốn theo tâm tư vút lên cao rồi lại chìm xuống đáy của đóa hoa quỳnh phương đông kiều diễm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanficĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...