Hôm nay Tiêu mỹ nhân có hẹn đi mua trường bào cùng Hà tiên sinh và Lục tiên sinh. Chương trình bế giảng ngày mai có một tiết mục song tấu Cổ tranh và Nhị hồ, một dịp như thế nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt. Mua thêm một chiếc trường bào thật đẹp, cùng nhau chụp một tấm ảnh, rồi thêm một ngày nữa là đã phải chia tay với Hà tiên sinh.
Tiêu mỹ nhân cùng hai người bạn đi đến cửa hàng số 14 quen thuộc. Mỹ nhân lướt qua những con dốc nhỏ, hoa Thạch Lựu đung đưa trên mái tóc mềm óng ánh. Hôm nay tâm trạng thầy Tiêu rất tốt, suốt đoạn đường đi đều huyên thuyên kể lại ái nhân định mệnh đã yêu mình nhiều như thế nào.
"Em ấy tìm tôi suốt một tháng ấy đó nhé, vị họa sĩ nói rằng em ấy cứ dùng giọng nói nghẹn ngào rồi hỏi về tôi. Còn chuẩn bị bàn tiệc, hoa lan, còn lo lắng đủ thứ chuyện trên đời".
"Chiều nay em ấy về lại ký túc xá tôi nhất định phải ngồi đợi em ấy, nhất định phải hỏi em ấy thật rõ tại sao sáng hôm đó lại không đến, phải bắt em ấy thừa nhận đã nhớ tôi nhiều thế nào. Hôm hội thao còn dám lạnh lùng với tôi nữa, đáng ghét quá mà".
Lục tiên sinh đi bên cạnh thong thả ngắm hoa Thạch Lựu rơi rơi, đôi mắt tiên nhân hôm nay đã không còn những vệt nắng chiều u ám, trường bào hôm nay vẫn một màu xanh thẫm, nhưng giọng nói lúc này đã tươi tắn hơn rất nhiều.
"Thế bằng hữu định chiều nay sẽ nói chuyện với nhau à? Nói sớm một chút càng tốt, tôi nghe chuyện cậu ta vì bằng hữu mà khổ sở như thế cũng thấy thật đau lòng quá".
"Tôi cũng đau lòng lắm, nên chiều nay về sớm một chút, tôi muốn đợi em ấy, nói chuyện xong rồi lại cùng nhau đi ăn, cùng nhau mua hoa, cùng yêu thương nhau thêm một lần nữa" – " Mà thầy Hà đâu rồi nhỉ, mới vừa ở đây mà?"
Tiêu mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại, Hà tiên sinh đang đứng mãi tận phía sau nhìn vào một cửa hàng đồ gốm. Bảng hiệu đề sản phẩm xuất xứ từ Giang Nam, bên trên còn vẽ những bông hoa Hải Đường đang e ấp nở. Đôi mắt tiên sinh thoáng nheo lại, rồi người lại quay đi chẳng màng bận tâm thêm nữa.
"Thầy Hà làm sao thế? Ở đó có gì đặc biệt à?".
"Không có gì, đột nhiên thấy một chiếc bát to màu xanh rất đẹp, đến gần mới phát hiện ra là bô tè của trẻ con, mắt tôi kém thật rồi".
"Gì chứ, bô tè sao lại nhìn nhầm thành bát to được?".
"Thầy Tiêu không biết đó thôi, mấy tay thợ làm gốm đó cái gì cũng có thể lừa người ta được. Hoa Hải Đường làm gì có màu tím chứ, bảng hiệu đằng kia có phải là lừa người không".
"Nhưng hoa trên áo thầy màu tím này". (*1)
Tiêu mỹ nhân nhìn chăm chú vào hoa thêu trên vai áo Hà tiên sinh. Rồi trong một giây phút rất nhanh, như một lần chớp mắt, đôi vai tiên sinh run lên một chút, mắt tiên sinh nhắm lại một chút, và hơi thở kia gần như bị rút cạn.
"Thầy Hà, thầy làm sao vậy, không khỏe sao?".
"Thầy Tiêu, thầy nhất định phải làm lành với cậu ta, nhất định phải vượt qua được tất cả những gian nan này, thầy nhất định phải có một tình yêu thật hạnh phúc đấy".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...