Lãnh tĩnh - 2-

1.3K 196 141
                                    

Một tuần sau đó Tiêu mỹ nhân cùng Hà tiên sinh mỗi ngày đều gây nên một đợt sóng lớn ở Đông viện.

Ngày thứ nhất hai người cùng nhau xuất hiện vào buổi sáng, lúc chia tay ở hai phòng học riêng biệt người còn vẫy vẫy tay tạm biệt. Đôi mắt cười cong cong của Hà tiên sinh ngay tiết dạy đầu tiên đã khiến các tiểu cô nương cùng các tiểu ca ca Đông viện một phen mê đắm.

Trưa hôm ấy cũng là lần đầu tiên sau mấy tháng liền Tiêu mỹ nhân quay lại ăn trưa cùng đồng nghiệp, người ngồi đối diện chuyện trò vui vẻ không ai khác chính là Hà tiên sinh ôn nhu nho nhã. Đôi mắt cười kia chứa đầy bóng dáng hoa Quỳnh bên trong, những món ăn trên bàn cũng đều theo ý thích của người đẹp Đông viện. Hà tiên sinh nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, chẳng mấy chốc đã biết được Tiêu mỹ nhân thích ăn sủi cảo chiên chấm giấm ớt cay nồng.

Người ngồi cạnh nhau đẹp như quốc họa, vạt áo vàng nhạt hôm nay của Tiêu mỹ nhân đã lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện, cũng từ lâu rồi Đông viện không còn được nhìn thấy hoa San Hô đỏ lả lướt bên tà áo xanh. Những tháng ngày xưa cũ dần chìm vào quá khứ, đôi mắt mỹ nhân lúc này đã chẳng còn cánh hoa Giáng Hương nào rơi rơi.

"Thầy Tiêu ăn không ngon miệng à, sao bỗng nhiên dừng lại rồi?".

Hà tiên sinh ngước mắt nhìn, Tiêu mỹ nhân đang nói cười vui vẻ bỗng nhiên lại im lặng cúi đầu. Đôi mắt ướt dâng lên một cơn sóng nhỏ, tâm tư người trưởng thành lại chẳng được bình yên. Soái ca ngốc bước vào từ cửa lớn, trên tay là phần ăn trưa toàn những món anh thích, em vẫn nhớ rất rõ, chỉ có anh là đã quên mất em.

Soái ca ngốc bước từng bước đến gần người đẹp, đôi mắt em như chứa đựng bên trong muôn vạn câu từ, em nén lại lòng mình, ngước nhìn anh rồi lặng lẽ mỉm cười. Anh có cảm nhận được không, biết bao nhung nhớ mong chờ của lòng em. Trong phút chốc cả thế giới như chỉ còn đôi mắt anh đầy nước, đôi mắt em đầy tình yêu, chúng ta lướt qua nhau trong một khoảnh khắc, đem bóng hình quen thuộc gióng lên trong tim mình một tiếng vang chấn động.

"Thầy Hà, thầy đưa tôi khăn giấy, mau lên".

"Gì thế, chưa ăn xong đã muốn lau miệng rồi sao, đợi tôi...".

"Nhanh lên, lề mề quá".

Tiêu mỹ nhân cầm lấy khăn giấy vội lau đi khóe mắt ướt, hành động cử chỉ thập phần mỹ diễm động lòng. Đôi mắt người đẹp nhìn ra khung cửa sổ lớn, ánh nắng trưa nay có chút chói chang. Đôi mắt ướt nheo lại một chút, chân mày khẽ nhăn một chút, khăn trên tay đọng lại một giọt ẩm mềm nhẹ như sương mai. Soái ca ngốc thấy tim mình nhói lên ngàn vết dao cắt, em lướt qua anh như cơn gió vô hình. Từ khi nào chúng ta nhìn nhau lại khiến đôi mắt anh tràn lên ánh nước nhiều như vậy, em đau lòng lắm, anh có biết không.

Soái ca ngốc mãi mê đau lòng, lủi thủi tiến về bàn ăn trong góc ngồi một mình như cún con bé nhỏ, người đẹp Đông viện nhìn bóng em phản chiếu trong cửa kính phía trước tay cũng ôm chặt trước ngực giữ lại tim mình.

"Thầy Hà, tôi...".

"Thầy Tiêu làm sao? Tôi thấy rồi... sau lưng chứ gì, ngồi yên đó đi".

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ