Nhật xuất - 1 -

1.9K 206 50
                                    

Tiêu mỹ nhân nhất thời chấn động, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ái nhân đang gần cạnh bên mình. Hơi ấm của em ấy ngay cạnh bên má mình, ánh mắt của em ấy đang đặt trên ve áo mình, tiếng thở của em ấy ngay bên tai mình, và vòng tay em ngay trên eo mình. Siết lấy làn da mỏng mền, phả lên những làn hơi nóng ẩm, kéo gần lại thân hình mong manh, đem đóa hoa quỳnh phương đông ôm trọn vào đôi tay người.

Những cánh hoa khẽ run lên, đôi mắt nhìn em bất động, môi nói chẳng nên lời, cả thân người bám vào cánh tay em cứng đờ. Chúng ta đã gần bên nhau đến thế này rồi sao, ngay vào lúc anh yếu ớt mong manh nhất, ngay vào lúc anh trút bỏ hết những xinh đẹp mỹ miều, ngay vào lúc anh chẳng còn là mỹ nhân đông viện. Lúc này đây người đứng trước mặt em chỉ đơn thuần là chàng trai vừa trải qua một cơn bệnh mệt nhoài, cả người chẳng còn một chút hương thơm, mái tóc bết lại vào nhau, đôi mắt nhìn em đã có mấy phần nhạt nhòa.

Em có còn yêu thương anh không, khi anh đang trong dáng hình xấu xí biết bao.

Tiêu mỹ nhân nhìn chàng trai trẻ đang nhẹ nhàng đỡ mình ngồi xuống giường, những ngón tay em rời khỏi làn da ấm, những ngón tay em kéo cao chăn bông đắp ngang người mình, những ngón tay em vuốt lại tóc mình, đem khăn ấm nhẹ nhàng lau bàn tay mình thật cẩn thận.

Cậu trai trẻ không biết đang nghĩ gì mà từ ánh mắt đến bờ môi đều tràn đầy tiếu ý. Từ hơi thở đến nhịp đập trái tim cũng dịu dàng thiết tha. Bàn tay em từ lúc nào đã bắt đầu biết nâng niu anh, bàn tay em từ lúc nào đã biết đem khăn ấm vỗ về cõi lòng anh, bàn tay em từ lúc nào đã biết cách đỡ anh thật nhẹ nhàng, khiến anh chẳng thấy sợ sệt, chẳng cảm thấy lo lắng khi thân cận em hơn.

"Cún con, khi nãy thầy trưởng khoa nói là anh đang xấu xí cực kỳ luôn, anh mà có người yêu thì sẽ bị chia tay ngay đấy...".

"Không có xấu xí mà, với lại...".

soái ca ngốc im lặng một chút, cất đi khăn ấm, đem bàn tay nhỏ nhắn của mỹ nhân đông viện ủ lại dưới chăn bông. Người chầm chậm đứng lên tiến về bàn viết, từ tốn mở hộp thức ăn, chuẩn bị thuốc uống, rồi từ ngữ cũng chậm chạp như hành động, buông ra thật khẽ. Cũng chẳng biết người đang ngồi trên giường có nghe thấy hay không mà khi soái ca ngốc quay người lại, khuôn mặt ai kia đã ửng lên hai quả đào trên má, ngón tay dưới chăn bông đã xoắn lại với nhau tự lúc nào.

"Em vẫn ở đây với anh mà, không ai chia tay anh cả".

Những câu từ lúc ấy theo cơn gió đông lướt qua tâm trí Tiêu mỹ nhân, đọng lại thành một lời ước hẹn, đọng lại thành một lời tỏ tình không chính thức. Mình quả thật là sốt đến lơ ngơ mất rồi, em ấy sao có thể dịu dàng đến như thế, tinh tế đến như thế, cũng đã trưởng thành như thế tự bao giờ. Mơ cũng được, tưởng tượng cũng được, những ngọt ngào này mình sẽ mãi ôm ấp trong cõi lòng. Bệnh cũng thật tốt, xấu xí một chút cũng thật tốt, được ở cạnh em ấy thế này thật tốt biết bao.

Tối hôm ấy soái ca tây viện cùng người đẹp dân quốc dùng bữa cùng nhau, thầy trưởng khoa mua lên hai phần thức ăn, hai phần nước uống. Một người ngồi trên giường cẩn thận ăn từng muỗng nhỏ, một người ngồi dưới giường len lén ngắm người thương.

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ