Tần túc - 6 -

1.8K 224 15
                                    

Một bàn đầy thức ăn trước mặt nhưng Tiêu mỹ nhân lại chỉ nhấm nháp cốc trà nho nhỏ trên tay mình. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang mấy đóa hoa trắng, khi lại len lén nhìn lên chàng trai đang ngồi đối diện. Bụng đã hơi đói nhưng cứ nhớ đến mấy câu nói của ai kia liền lập tức chẳng tha thiết ăn uống gì nữa. Thầy Tiêu sẽ không bao giờ quên, không bao giờ quên được đâu.

"Thầy sao không ăn gì thế? Không hợp khẩu vị ạ?".

"À không, em cứ ăn đi, tôi đang hơi mệt, uống nước ấm một chút trước đã".

"Thầy bị sao thế? Ở ngoài này gió quá ạ? Có bị lạnh không? Mặc áo khoác của em nhé?".

Cún con kéo từ phía sau lưng áo khoác của mình rồi chuyền qua bên cạnh, thầy Tiêu dĩ nhiên lại ngại ngùng cúi mặt nhưng tay cũng đón lấy ngay lập tức. Đêm thu phong tình, một cơn gió cũng tạo nên lưu luyến.

Tay chạm vào áo, hương thơm cũng chạm vào lòng mình. Mùi hương trên vai áo sáng hôm nào so với biển hương thơm lúc này quả là một trời một vực. Cậu trai trẻ mang trên mình hương thơm của đàn hương, tuyết tùng, trầm ấm tịch mịch, gieo vào một chút hổ phách thanh tao, một chút hương bạc hà thoang thoảng. Loại hương thơm đẩy lòng người vào màn đêm thăm thẳm, khiến những ngón tay bên dưới vải mềm siết lại một chút.

"Thầy ăn đậu phụ Tứ Xuyên đi, ăn cay một chút sẽ ấm người lên, đáng lẽ nên đặt bàn bên trong nhỉ, em không nghĩ hôm nay nhiều gió như vậy".

"Mà thầy cũng phải ăn nhiều một chút đi, người gầy nhom thế kia".

Cậu trai trẻ ngồi đối diện vươn tay múc một thìa đầy món đậu hũ sóng sánh để vào bát của Tiêu mỹ nhân. Từng viên đậu phụ vuông vắn thấm đẫm nước sốt ớt đỏ vàng, mang theo ấm áp trên những đầu ngón tay, men theo làn khói mỏng manh tỏa lên thật dịu dàng. Ái nhân trong ánh đèn vàng, giữa những cành hoa trắng, giữa những lấp lánh của bầu trời đêm, cùng mình ăn chung một món ăn, mặc chung một chiếc áo, nhẹ nhàng êm ả bình an yên ổn trải qua cuộc hẹn đầu tiên.

Tiêu mỹ nhân tách đôi một viên đậu hũ, nghiêng đầu thưởng thức, điệu bộ tao nhã vô cùng, cũng chậm rãi vô cùng, như đang biểu diễn cho đối phương nhìn ngắm chứ chẳng đơn thuần là đang ăn một món ăn nữa. Viên đậu hũ chạm vào vành môi, miệng thổi một hơi nhẹ, mắt hạ thấp nhìn xuống đầu đũa dài trên tay, từ tốn hé mở, từ tốn ngậm vào. Một màn trình diễn hoàn hảo khiến đối phương phải ngẩn người một chút.

"Thầy...".

"Hửm...?".

"Thầy ăn nhanh một chút, món này mà ăn chậm như vậy một lát bị nguội là dầu đông lại thành mảng thì sẽ khó ăn lắm, không ăn được nữa đâu...".

"... Tôi ăn thế nào mặc kệ tôi, em sao cứ hay phàn nàn về chuyện ăn uống của người khác thế? Ăn nhiều cũng không chịu, ăn chậm cũng không cho, khó tính khó chiều như thế sau này không ai chịu làm người yêu em đâu".

"Em chỉ muốn... mà thôi, nói ra thầy lại mắng nữa, thầy ăn sườn nhé? Cái này thì ăn chậm được".

Tiêu mỹ nhân bỗng nhiên thấy lòng mình thắt lại. Thật lòng chẳng muốn mắng em ấy chút nào cả, thật lòng yêu thương em biết bao nhiêu, thật lòng rất muốn đem cả bàn đồ ăn này cùng em ăn thật nhanh thật thoải mái, có thể ăn gấp đôi số này còn được. Nhưng hà cớ gì lời ra đến môi thì lại thành mấy câu giận dỗi, thành mấy lời phàn nàn ẩm ương. Mình đối với người này lại chẳng thể là chính bản thân mình, nhưng cũng lại không thể đem cõi lòng thực sự phô bày ra với em ấy. Rốt cuộc phải làm thế nào, làm thế nào mới được.

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ