Ngoại truyện: Đông tận xuân lai

1.4K 166 70
                                    

Soái ca ngốc ngồi thẫn thờ ngây ngốc, mắt nhìn ra khoảng trống trước mặt, tay cầm lấy cốc nước đã tan hết đá lạnh bên trong. Những tâm tình khổ sở này phải làm sao để có thể cởi bỏ được, phải làm sao để giải tỏa được đây.

Đài sen này quả là nghiệp chướng, nghiệp chướng mà.

"Anh này, anh nhìn em xem, em đã sắp có hào quang trên đầu chưa? Em cảm nhận được rõ ràng lắm rồi, anh có thấy không?".

"Không, chỉ thấy em đang cực kỳ ngốc, mặt mũi làm sao thế kia?".

"Chuyện em nói với anh hôm qua ấy, anh nghĩ xem, làm thế nào lại như vậy được? Không thể nào".

Soái ca ngốc lại cùng anh tiền bối đi bảo dưỡng xe định kỳ, hôm qua vừa chia tay thầy Hà đáng ghét kia xong, Tiêu mỹ nhân cũng đã đồng ý chuyển ra ngoài sống cùng mình, nhưng ngoài nụ hôn chia tay buổi tối ra vẫn chẳng có chuyện gì tiến triển hơn nữa. Soái ca Tây viện quay về ký túc xá, người nằm trên giường suy nghĩ thật lâu rồi lại thật lâu. Là mình có tâm ma hay Tiêu mỹ nhân kia có vấn đề, thanh niên trai tráng sức khỏe ổn định yêu nhau tha thiết nhưng tại sao lúc nào cũng chỉ có hôn rồi dừng lại, mình không hiểu, không thể hiểu được.

"Anh giúp em đi, em tuyệt vọng thật rồi. Hôm bế giảng em cứ chắc chắn là đã thành công nhưng thế nào cũng có chuyện gì đó xảy ra cản trở. Bây giờ em bị ám ảnh với tiếng chuông điện thoại luôn đấy".

"Uống nước đi, bình tĩnh nào, cụ thể là do hai bên hay do điều kiện ngoại cảnh? Do em chọn thời điểm không thích hợp, hay do sức khỏe đối phương không tốt, chưa chuẩn bị sẵn sàng?".

"Ở nhà anh ấy cũng không được, ở ký túc xá cũng không được, lúc chỉ có hai người trong phòng thay áo cũng không được, anh ấy hoàn toàn bình thường. Hôm trước em còn cởi được đến cúc đầu tiên của áo...".

"Dừng lại, anh không muốn nghe thêm. Anh hiểu vấn đề rồi, người đó có thể đang mang tâm lý ngại những chỗ quá quen thuộc. Em hiểu không? Lúc trước khi tình cảm còn chưa chín mùi, nếu quá vội vàng làm việc đó ở những nơi quen thuộc thì sẽ trở thành ký ức rất sâu đậm. Sau này nếu có việc gì không êm ả, mỗi lần đi đến những nơi như vậy lại thấy đau lòng".

"Nhưng em cũng khổ sở mà, sao không ai nghĩ cho em thế?".

"Anh nghĩ cho em, nếu đã như thế thì phải thay đổi chiến thuật. Đã lỡ mang đài sen 9 tháng rồi, thêm 10 ngày nữa cũng không sao đâu".

"Thêm 10 ngày nữa nó sẽ nở ra đài sen baby, em sẽ bế nó trên tay như thế này này, rồi cùng anh ấy chăm sóc thành một hồ sen...".

Soái ca ngốc thở dài một lượt, anh tiền bối cười đến run người. Yêu đương cùng người lớn có rất nhiều cách, tấn công mạnh mẽ cũng là một cách, nuôi lớn đài sen cũng là một cách, thêm 10 ngày nữa không phải là để mọc ra thêm một đài sen baby mà là để sinh ra một thỏ tuyết bắt đầu biết khao khát em.

Anh tiền bối nghiêm túc giảng giải, soái ca ngốc chăm chú lắng nghe, mắt cún con cứ tròn lên rồi cụp xuống. Kế hoạch này quả thật là tàn nhẫn quá, tàn nhẫn với em đây này anh thấy không, em làm sao có thể như thế được, không thể nào.

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ