"Thầy Tiêu đang ở chỗ ghế đá số 8 dưới gốc cây Giáng Hương, xung quanh không có ai. Thời cơ đã đến, thần tốc tiến quân, trận này nhất định thành công".
_____________
Tiết mục đầu tiên của Tây viện kết thúc, đội hình nhanh chóng bước xuống khán đài nhường chỗ cho tiết mục hòa tấu tiếp theo. Soái ca ngốc vội vã len người qua hành lang nhỏ cạnh sân khấu, bước chân đầy nôn nóng đuổi theo bóng dáng hoa Quỳnh đã ra khỏi hội trường.
"Này! Cậu lại đi đâu đấy?!".
"Tôi có việc gấp phải đi ngay, có chuyện gì thì nói sau được không?".
"Thầy Tiêu đang ở ghế đá số 8 dưới gốc cây Giáng Hương, sân bên đó hiện tại không có ai cả. Đây là tin tức chính xác, cậu nhanh đi đến chỗ đấy đi".
Hạ tiểu thư đưa ra màn hình điện thoại có ảnh chụp thầy Tiêu đang ngồi ở ghế đá định mệnh ấy. Cùng một góc chụp với tấm ảnh hôn nhau của cả hai, cùng một tài khoản bí mật gửi đến. Đại tỷ Đông viện bí ẩn một lần nữa làm nên kỳ tích, trận này nếu không đánh thắng chắc chắn soái ca ngốc này có bệnh rồi.
"Cám ơn cậu, tôi nợ cậu một lần, sau này nhất định báo đáp".
Soái ca Tây viện đập tay cùng tiểu cô nương Đông viện, người nhanh chóng len qua hành lang hẹp tiến về khoảng sân định mệnh hôm nào. Đêm hôm nay em nhất định sẽ cùng anh nói rõ mọi chuyện, đêm hôm nay nhất định phải cho ái tình này một con đường để bước tiếp. Đêm hôm nay em đã mang cõi lòng mình phơi bày ra đến thế, anh có hiểu được không đóa hoa kiều diễm của em.
Ngọn sóng của em đã vươn cao biết mấy, những nhánh lá Ngân Hạnh của em đã kiên nhẫn đến nhường nào. Em đã ôm trong mình một tình yêu bao la đến thế, kỳ vĩ đến thế, phi thường đến như thế, tất cả đều chỉ hướng về anh, dành cho riêng anh mà thôi. Em đã hai lần nhìn về phía anh bằng đôi mắt tha thiết đầy khát khao, em đã bốn lần vươn tay về phía anh để dựng nên một nhịp cầu Ô Thước. Dòng Ngân Hà dưới chân chúng ta một màu đen thẫm, em đạp lên những con sóng, em phá vỡ những tường thành, rồi âm thầm thả một cánh bướm mang theo ánh sáng dịu dàng về phía anh. Cánh bướm cuối cùng của lòng em, mảnh tim cuối cùng của em, yêu thương trọn vẹn của em, tất cả đều dành cho anh.
Một tình yêu em ôm ấp suốt bao ngày tháng, một tình yêu như "Thần quang tứ xạ" soi rõ đường em đi, soi rõ mọi nghĩ suy còn chưa thông tỏ. Một tình yêu biến em thành "Cuồng lan", một tình yêu biến em thành cơn sóng dữ, một tình yêu cho em sự kiên nhẫn đến tận cùng. Hành trình lớn nhất của cuộc đời em, tình yêu lớn nhất của cuộc đời em. Giữa những dải lụa đen tung bay phấp phới, em đem thật nhiều nhánh lá Ngân Hạnh thổi tung lên như những giọt ánh sáng lộng lẫy thần kỳ. Ánh sáng của những cánh bướm bay, ánh sáng của tình yêu đến từ bên kia tử lộ, em đứng giữa màn đen thăm thẳm, gửi về anh ngàn cánh bướm mang theo tình yêu tha thiết của cõi lòng mình.
Em lại đuổi theo anh thêm một lần nữa, như đuổi theo một tình yêu đã khắc sâu trong lòng em từ muôn vạn kiếp đời xa xôi. Hành lang vắng có ánh đèn lập lòe, em đi ngược dòng tử lộ, em vượt qua những cơn sóng của dòng Ngân Hà, em đạp lên những tường thành ngăn cách. Trên sân khấu em đã có một khúc khải hoàn oai hùng chấn động, lúc này đây em lại đang chiến đấu thêm một lần nữa với những yêu thương của cõi lòng mình. Em nhất định sẽ đuổi kịp anh, em nhất định sẽ cho tất cả một câu trả lời thích đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...