Soái ca tây viện: Em hình như vừa nói cái gì không đúng lắm, xin lỗi anh nhé, anh còn ở đó không?
Màn hình sáng lên, đóa hoa ngoại lai lại được ông trời ban cho một cơ hội quay lại với người đẹp dân quốc. Em cứ mãi vô tâm như thế này thì chúng ta sẽ càng gần đến ngày chia tay đầu tiên mất thôi.
Tiêu mỹ nhân: Khi nãy em nói cái gì mà không có tư tình riêng? Ai em cũng đưa đi ăn được à? Ai em cũng mua hoa cho được à? Tôi rốt cuộc xem em là cái gì mà lại đồng ý giúp em rồi đi ăn tối với em chứ.
Soái ca tây viện: Em xin lỗi mà, chỉ buộc miệng nói thôi, anh đừng nghĩ gì nhé.
Tiêu mỹ nhân: Không, tôi nghĩ rồi, đã nghĩ nhiều lắm, nên em liệu mà đền bù cho tôi đi.
Soái ca tây viện: Cuối tuần đi ăn nữa nhé? Em mời. Hoa hôm qua anh có thích không? Hôm nay em đặt cho anh một bó nữa rồi đấy. Khi nào anh xong việc thì nhắn với em, em nhờ cửa tiệm giao qua cho anh.
Tiêu mỹ nhân tắt điện thoại, chẳng thèm nghĩ đến cậu trai ngốc nghếch đó nữa, mắt nhìn ra khoảng sân đầy ánh nắng chói mắt bên ngoài, ánh sáng làm mắt anh nhòe đi một chút, cũng làm lòng anh khô héo đi một chút. Tiểu thuyết gì chứ, tình yêu gì chứ, khoảng cách tuổi tác cũng xa nhau thế này thì tâm tư của người lớn làm sao mà bọn trẻ con có thể hiểu được. Mình sao lại có thể dễ dàng thích một người đến thế, sao lại dễ dàng để người ta vào lòng đến thế, cũng lại vì những câu từ vội vã vô ý mà buồn rầu đến thế, anh phải làm sao để em nhận ra rằng anh đã thích em đến thế nào, anh phải làm sao!? Không thể nói ra, cũng không thể cưỡng cầu, chỉ có thể thụ động chờ đợi em xuyên qua những ngốc nghếch, xuyên qua những hời hợt vô tâm, nhìn vào cõi lòng của anh có hoa thủy tiên mềm mại biết bao nhiêu.
2 tiết cuối buổi chiều Tiêu mỹ nhân dạy lý thuyết ở phòng hội trường. Người lại đứng bên khung cửa quen thuộc nhìn xuống hàng cây giáng hương, hoa vàng vẫn rơi theo từng cơn gió, ghế đá hàng thứ 8 vẫn chẳng có ai ngồi, người đứng bên cửa sổ lại trầm tư lặng lẽ.
Cô bé sinh viên quen mặt với thầy Tiêu hôm nay thực sự cảm nhận được nỗi buồn trong lòng Tiêu mỹ nhân rồi, lại có chút cảm thương, lại vươn tay kéo kéo vạt áo mỏng, đem mấy lời hỏi han vỗ về lên ánh mắt người đang buồn mênh mông.
Tiểu cô nương học viên khoa đàn tranh mang họ Hạ, rất thích ngồi ở vị trí cửa sổ này để được ngắm nghía không gian bên ngoài phòng học, người nhỏ nhắn đáng yêu, cũng rất biết cách lấy lòng người khác. Mấy lần trước bị Tiêu mỹ nhân mắng oan nhưng vẫn không giận dỗi, đôi lúc dỗ dành ngược lại thầy Tiêu, đôi lúc âm thầm cung cấp mấy thông tin bân quơ vô thưởng vô phạt làm ánh mắt mỹ nhân nheo lại một chút rồi khóe môi kia âm thầm mỉm cười. Nhìn ngắm thầy Tiêu ngây thơ như thế cũng là một loại mỹ cảnh nhân gian. Nên lúc này Hạ tiểu thư đã nhanh chóng an ủi đóa hoa quỳnh đang u ám buồn bã bên cửa sổ kia.
"Tiêu mỹ nhân đang nghĩ gì thế, thầy lại buồn à?".
"Tôi có nghĩ gì đâu, buổi trưa này... có mấy chuyện không thích lắm nên...".
"À, chuyện bản tin ấy ạ? Tiêu mỹ nhân đừng buồn, mọi người đối với tin tức ấy ai cũng hào hứng lắm, còn hết lời khen sao thầy Tiêu lại đẹp như thế, đi cạnh người bên tây viện kia trông thật đẹp mắt vô cùng. Còn đang hỏi ầm lên áo thêu chim uyên ương thầy mặc mua ở đâu kìa".?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...