Tuyệt lưu nhi độ - 2 -

1.4K 185 134
                                    

Lễ hội kỷ niệm thành lập trường được tổ chức trong hai ngày cuối tuần. 

Ngày đầu tiên cho các hoạt động trao tặng bằng khen, tuyên dương sinh viên xuất sắc, các hoạt động giới thiệu chiêu sinh cùng biểu diễn truyền thống. Ngày thứ hai vẫn là các gian hàng của sinh viên các khóa, mô hình lễ hội so với lễ hội giáng sinh không khác nhau là bao. Tiêu mỹ nhân cả buổi chiều ngồi cùng thầy Trưởng khoa và thầy dạy sáo trúc ở bàn tư vấn tuyển sinh, các nữ sinh viên vẫn đưa em gái, chị gái, cháu gái đến đợi tư vấn xếp thành hàng dài. 

Điện thoại của Tiêu mỹ nhân bên dưới mặt bàn vẫn nhảy lên tin nhắn liên tục, soái ca ngốc ngồi bên kia hành lang với Hạ tiểu thư đến sắp phát chán rồi.

"Cậu không đợi được người ta thì đi sang bên kia xếp hàng chờ tư vấn đi, tại sao bắt tôi đứng đây với cậu? Nữ nhân đông viện quý giá lắm, hôm nay là ngày của bọn tôi nhé".

"Tôi đã tặng cậu năm bộ mặt nạ đắp mắt rồi đấy. Hôm trước đi mua Hán phục với anh ấy cũng đã mua luôn cho cậu bộ hoa cài rồi, anh ấy còn bắt tôi mua cho cậu thêm túi thêu. Bây giờ cậu cho tôi chút thông tin đi".

"Thế bây giờ cậu muốn biết cái gì?".

Đóa hoa ngốc nhìn xuống bàn tuyển sinh bên dưới, anh người thương mặc Hán phục xanh thêu hoa Thạch Lựu nở đẹp hút hồn người. Đóa hoa Quỳnh của đông viện tĩnh mịch, đóa hoa Quỳnh lộng lẫy của em.

"Anh ấy trong thời gian đi dạy có chú ý đặc biệt đến đồng nghiệp hay sinh viên nào không?".

"Nếu cậu muốn nói tới những sinh viên phải thi lại môn đàn cổ tranh thì nhiều lắm, còn mấy thầy cô đồng nghiệp khác thì chú ý thầy Tiêu nhiều hơn là thầy Tiêu chú ý người ta".

"Ý tôi là... kiểu quan hệ... thân thiết ấy".

"Thân thiết ấy hả? Tôi nè, đỉnh không? Sinh viên duy nhất được thầy Tiêu mua kẹo đường cho nhé".

"Cậu đừng đùa nữa, tôi hỏi nghiêm túc đấy".

Hạ tiểu thư liếc ngang ánh mắt, soái ca ngốc này thích Tiêu mỹ nhân của chúng tôi đến thế rồi à.

"Không có ai cả, chỉ mỗi mình cậu thôi đấy. Chẳng hiểu được Tiêu mỹ nhân của chúng tôi vừa ý cậu ở điểm nào. Tây viện toàn những người ngốc nghếch vô tâm".

"Thời gian đầu khi vừa chú ý tới cậu, ngày nào lên lớp Tiêu mỹ nhân cũng bắt chúng tôi đàn mấy bài nhạc khổ sầu thảm não, nghĩ tới tôi đã rùng mình. Mỗi lần giận nhau với cậu thì chúng tôi cứ một bài quốc ca đàn hết ngày này qua tháng nọ, thầy Trưởng khoa cũng chẳng dám hó hé lời nào".

"Rõ ràng nhất là từ sự việc cái giếng đấy, cả trường này đều biết hai người ở cạnh... nhau... rồi...".

Soái ca ngốc tròn mắt. Hạ tiểu thư lại lỡ lời nói ra bí mật. Lần nào cũng đều là ở đoạn hành lang này, lần nào cũng đều là mỗi dịp lễ hội trường diễn ra. Cô gái bé nhỏ siết lại bàn tay đang nắm chặt lan can sắt, sao lại có thể nhỡ mồm nói ra thế này.

"Cậu vừa bảo cả trường biết là thế nào?".

"Thật ra...".

"Hai bộ Minh phục, thêm hai bộ trâm cài, tóc giả mẫu mới thanh toán trực tiếp, túi thêu mùa sau đặt trước cho cậu".

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ