Ngoại truyện: Yên vũ mông mông - 2 -

1.1K 131 37
                                    

Lục tiên sinh cảm thấy mình có lẽ nên rời khỏi nhóm chat Yên vũ mông mông một thời gian, những ái tình mê muội này khiến tiên sinh có chút mệt lòng.

...

Lục tiên sinh là họa sĩ vẽ tranh thư pháp truyền thống, người có tâm tình hòa nhã, tính cách cũng vô cùng ôn nhu. Tiên sinh thường dùng hết thời gian để rèn luyện bản thân vào lề lối ngay ngắn, cả người cả tranh đều toát lên một bầu không khí thần tiên thoát tục.

7 giờ sáng.

Lục tiên sinh thức dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân, thay ra trường bào xanh đậm, nấu một ấm trà nhỏ, ngồi giữa vườn hoa lan yên tĩnh của mình tận hưởng ánh nắng đang len giữa màn sương mờ ảo. Hệ thống phun sương quả nhiên là lựa chọn sáng suốt, cảnh vật qua làn hơi nước lúc này mới đẹp làm sao.

Tiên sinh thong thả thưởng trà, ăn một chén canh hầm thay cho bữa sáng, thêm một ít mứt gừng cay nồng cho tinh thần thư thái, hệ tiêu hóa cũng được hỗ trợ rất nhiều.

Suốt gần 30 năm, mỗi buổi sáng của tiên sinh đều bắt đầu như thế. Bình an tĩnh lặng, thanh sạch như sương mai.

...

9 giờ sáng.

Lục tiên sinh mang ra giấy Tuyên chỉ cùng bút mực, tiên nhân ngồi giữa vườn hoa tịnh tâm lĩnh hội thần khí đất trời rồi chuyển thành nét vẽ. Tay vừa đặt bút xuống giấy, người đã giật bắn lên vì tiếng chuông điện thoại reo.

Lục tiên sinh cố nén lại cơn nóng giận, tay trái kiềm lại tay phải không vứt điện thoại vào bồn hoa. Đêm qua mãi xem hài kịch mà quên tắt âm điện thoại, suýt chút nữa đã bị tiếng động làm cho giật mình kia mà hỏng mất một mảnh giấy đẹp thế này.

"Bằng hữu gọi tôi sớm như thế có việc gì không?".

"Tôi về rồi này, đã đi Thượng Hải về từ hôm qua rồi đây, có mua quà cho bằng hữu với Mộng Bình nữa. Mà này, có đang bận không? Tôi kể chuyện cho bằng hữu nghe nhé. Thật không chịu nổi mà, chết mất thôi...".

Lục tiên sinh đặt điện thoại xuống đè lại một góc giấy vẽ, tiếng của Tiêu mỹ nhân vẫn đều đều vang lên. Nào thì mưa trên cầu Ngoại Bạch Độ, nào thì bánh đậu đỏ hình thỏ con, nào thì hoa Bách Hợp,... âm thanh cứ chìm dần chìm dần vào tâm trí. Lục tiên sinh lúc này đã vẽ xong một nhánh Ngọc Lan, nhưng chú chim trên nhành cây kia dường như đang rất chán nản, tư thế đứng phệ bụng ra như thế chắc chắn là vì ăn cẩu lương đến no rồi.

Cuối cùng cũng chẳng vẽ được một bức tranh như ý. Sáng hôm nay bị làm sao thế này.

...

11giờ trưa.

Lục tiên sinh thong thả dùng bữa cùng ba mẹ. Phòng thu âm của nhà tiên sinh được ba mẹ điều hành rất tốt, tiên sinh có thể thảnh thơi tập trung cho đam mê hội họa của mình. Nhị vị song thân cũng chưa từng hối thúc chuyện gia thất, tiên sinh cứ thế lại càng tự do thưởng thức mọi phong tình của cuộc đời.

Ví như lúc này đây, sau khi ăn cơm trưa, khí trời mát mẻ, gió thổi mây bay. Còn gì hạnh phúc hơn là đến vườn hoa thêm một lần nữa, nằm trong một đình viện có trường kỷ êm ái, giữa không gian thoang thoảng hương hoa,. Chầm chậm đọc vài bài thơ, xem vài bức tranh rồi ngủ một giấc nhẹ nhàng thanh tĩnh.

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ