Hai ngày sau sự kiện móng gảy đó, khoa đàn cổ tranh của đông viện lại bị phủ trùm một tầng sương giăng lạnh lẽo như một tuần trước đó. Tiêu mỹ nhân âm thầm lặng lẽ xuất hiện rồi âm thầm lặng lẽ biến mất, lớp thực hành dời lên phòng hội trường, liên tục một tuần đàn bài quốc ca. Hạ tiểu thư hoa mắt chóng mặt, soái ca tây viện kia cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Hai người này rốt cuộc lại làm sao thế kia, tôi vừa mới giúp hai người làm lành kia mà.
Hạ tiểu thư trưa hôm nay được thầy Tiêu trợ giảng gọi xuống phòng thực hành cũ, người ngồi một mình bên trong gian phòng chẳng còn vật dụng gì, chỉ có vài bộ bàn ghế không mang lên hội trường cùng mấy bình hoa lan đã héo úa. Tiêu mỹ nhân tắt hẳn nụ cười, biến mất hết vẻ ngây thơ đáng yêu mọi ngày. Lúc này người đứng trong phòng vén lên rèm tre, chuyền ra ngoài hộp điện thoại quen mắt, âm thầm bảo Hạ tiểu thư mang qua tây viện trả cho ai kia đi.
Đôi tay đưa ra từ sau bức rèm che có mấy đầu ngón tay nhỏ đang đỏ ửng, hình như còn sưng lên một chút. Thầy Tiêu không đeo móng gảy, trực tiếp để tay trần chơi đàn mất rồi. Hạ tiểu thư thất kinh hồn vía, chạy ngay sang tây viện hỏi tội đóa hoa ngoại lai ngốc nghếch kia. Nhưng vừa đặt chân qua cánh cửa Vĩnh Thọ cung đã thấy bóng dáng ai kia cũng đang tiến về phía mình, một nam nhân tây viện soái khí ngất trời, một tiểu cô nương đông viện mặc hán phục xanh mắt ướt long lanh mong ngóng. Người ngoài không hiểu được nội tình liền nghĩ ngay đến một màn hội ngộ ướt át diễm tình, cảm động trời xanh. Hạ tiểu thư năm lần bảy lượt giúp đỡ Tiêu mỹ nhân ngây ngốc đáng yêu, nhưng cũng năm lần bảy lượt tiến đến gần hơn với tình huống khó xử của mình sau này.
"Này, cậu Nhất Bác".
Người cất tiếng gọi, mắt lại thêm một tầng nước dâng lên, mấy người bên đông viện ai cũng dễ khóc đến thế sao.
"Cậu là người hôm trước gọi cho tôi đúng không?".
"Tôi là Hạ Vũ Hà đây, cậu rốt cuộc lại làm gì Tiêu mỹ nhân nhà chúng tôi thế hả, thầy ấy bảo tôi mang trả cái này cho cậu này".
Cún con nhận lại hộp điện thoại của anh, lòng xoắn lên một trận. Tiêu mỹ nhân lại giận dỗi nữa rồi, hai hôm nay nhắn tin nhưng chẳng thấy người đâu, hoa lại bị trả về, tiệm bán hoa còn gọi đến phàn nàn cậu đùa chúng tôi hay sao mà lần nào gửi hoa cũng bị trả lại thế. Hôm nay nhịn không được quyết định sang đông viện tìm người một lần nữa. Vừa đến ngay cổng đã gặp ngay trạm thông tin đông viện hối hả sang tìm mình.
"Cậu không biết chuyện gì thật à?".
"Tôi làm sao biết hết chuyện của hai người được chứ, tôi khổ quá mà".
Soái ca tây viện ngốc chầm chậm kể lại chuyện cái giếng chiều hôm ấy, Hạ tiểu thư thêm một lần chấn động tâm can, đến cả hộp móng gảy của thầy ấy mà cậu cũng dám làm rơi xuống giếng, cuộc đời cậu có bao nhiêu là may mắn thế hả.
"Tôi không rõ hộp móng đó có ý nghĩa đặc biệt thế nào, chỉ biết là Tiêu mỹ nhân rất thích dùng, mỗi dịp quan trọng mới đặc biệt mang ra, bình thường khi dạy thì chỉ dùng móng sắt thôi. Nhưng trưa nay tôi thấy tay thầy ấy sưng lên cả, là đã dùng tay trần để đàn đấy, cứ như thế thì sẽ bật máu mất, không đi biểu diễn được nữa đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
Fiksi PenggemarĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...