Tiêu mỹ nhân ngồi trên hành lang vắng đã ba ngày liên tục. Sáng gác thi xong liền chạy đến ngồi ngẫm nghĩ, chiều sau khi gác thi cũng chạy đến ngồi ngẫm nghĩ.
Hôm nay Đông viện bước vào ngày thi thực hành đàn cổ tranh, Tiêu mỹ nhân ngồi nghe đàn đến ngán ngẩm, bảng điểm năm nay vẫn chẳng khá hơn năm ngoái bao nhiêu. Đông viện lại sắp có thêm một loạt các sinh viên chưa thể tốt nghiệp. Nhưng chuyện đó không làm thầy Tiêu phiền lòng bằng chuyện của ngày thi thứ ba đã qua vừa rồi.
Bài thi để trống câu hỏi số 6, môn thi tiếp theo người cũng lạnh lùng chẳng còn chạm mắt nhau nữa. Hà tiên sinh mấy hôm nay mỗi ngày đều ăn trưa cùng Tiêu mỹ nhân, người ngồi bên bàn ăn lại thì thầm to nhỏ. Bí mật về màn sương giăng kia cứ ngày càng nhiều thêm, Tiêu mỹ nhân chẳng thể hiểu rõ được chuyện gì nữa.
"Thầy Hà nói xem, rốt cuộc là thế nào, tôi nghe Hạ tiểu thư nói lại như thế đấy, xong hôm thi lại như thế nữa, tôi phải làm sao đây?".
Hà tiên sinh đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, mắt nhìn mông lung ra cửa lớn. Tiên sinh vẫn chẳng kể cho Tiêu mỹ nhân về cuộc đấu khẩu của mình và soái ca ngốc kia trên dãy hành lang hôm nào. Kể ra thế nào thầy Tiêu này cũng xiêu lòng rồi lại mất đi ý chí, đã đến được bước này rồi thì chỉ cần cố thêm một chút nữa nhất định sẽ khám phá được mọi bí mật. Tâm cơ của cậu sinh viên kia thế nào cũng lộ ra mà thôi.
"Thầy Tiêu cứ từ tốn nào, cậu ta nếu để lộ mục đích sớm như thế thì bất cẩn quá. Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên cố gắng thêm mấy hôm nữa đi".
"Nhưng hết tuần thi này thì sinh viên cũng nhận kết quả rồi chuẩn bị nghỉ hè. Tôi cũng phải về Trùng Khánh, làm sao bây giờ?".
"Thầy không biết gì à, hết tuần này trường tổ chứ hoạt động hội thao cho cả Đông viện và Tây viện đấy, chưa nghỉ vội thế đâu".
"Hội thao?".
Tiêu mỹ nhân tròn mắt, sủi cảo chiên trong miệng đang cắn dang dở suýt rơi xuống bàn. Quả thật những năm trước nhạc viện đều định kỳ tổ chức hội thao, nhưng thường chỉ dành cho các sinh viên đăng ký và kết hợp cùng các trường khác trong khu vực. Nhạc viện chưa bao giờ chủ động tổ chức, sinh viên nhạc viện cũng không có nhu cầu vận động nhiều như vậy. Tiêu mỹ nhân có đến xem vài lần, hầu hết đều ngồi trên ghế cao nhìn mấy sinh viên Đông viện chạy như gà con dưới sân cỏ. Nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu, lúc ấy ăn bánh bao hay uống trà xanh thấy cũng ngon hơn hẳn.
Năm nay cả Đông viện cùng Tây viện đều nhận được thông báo, sau tuần thi cuối kỳ nhạc viện sẽ tổ chức hội thao thật lớn. Toàn bộ các lớp đều được khuyến khích tham dự, giải thưởng có rất nhiều hạn mục, lại còn có cả chương trình giải mật thư truy tìm bí ẩn. Tờ thông báo sáng nay đã đăng lên bảng tin trường, Tiêu mỹ nhân lo ngồi ngơ ngẩn ở hành lang nên chẳng đọc được.
"Đây, thầy Tiêu xem đi, thông báo to thế này sao lại không thấy vậy nhỉ? Thầy có thật là người ở đây 10 năm không thế?".
"Thật chứ sao không, tài khoản phụ của tôi trên bảng tin trường có thâm niên đúng 10 năm đấy nhé, chỉ là dạo này tôi nghĩ nhiều việc quá nên...".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...