Kể từ sau ngày hôm đó Tiêu mỹ nhân thường viện cớ chuẩn bị phòng học mà chạy đến phòng hội trường nhiều hơn. Hôm qua tiểu thuyết đang đọc vừa đăng chương 27, nữ chính chuyển công tác đến công ty mới, tình cờ làm thư ký cho người yêu cũ, mỗi ngày lại tự giằng xé lòng mình cố gắng không yêu anh thêm lần nữa. Tiêu mỹ nhân cũng muốn trải qua cảm giác tâm hồn bị giằng xé đó, mỗi ngày chạy đến phòng hội trường đứng tựa cửa sổ nhìn sang Tây viện. Ánh mắt lại vì thức đêm đọc tiểu thuyết, dậy sớm lên lớp, rồi ngáp ngắn ngáp dài mà dâng lên ánh nước. Nhưng bên kia vẫn chỉ có hàng cây Giáng Hương tỏa bóng, chẳng có đóa hoa ngoại lai nào đứng tựa trầm ngâm bên dưới để Tiêu mỹ nhân cố gắng giằng xé tâm can quyết lòng không yêu nữa. Tiêu mỹ nhân trong lòng buồn thương một trận, mấy ngày liên tiếp dạy từ lớp này qua lớp khác chỉ đàn duy nhất một bài thực hành, nhân vật nữ chính trong khúc nhạc tự vẫn trên vách núi sau khi mất đi hôn phu.
____________________________
Một tháng sau, cũng lại là một ngày lên lớp như bình thường của thầy trợ giảng, sáng năm tiết chiều hai tiết. Suốt 30 ngày dài đằng đẵng, khoa đàn Cổ tranh của Đông viện ngập tràn những bài thực hành thảm não thê lương, trầm luân u ám. Những cô nữ chính trong nhạc phổ của thầy Tiêu một là tự vẫn, hai là trầm mình, đỡ thê thảm hơn thì hóa thành hoa thành bướm. Nhìn chung đều là vì tình yêu mà hủy hoại bản thân, không còn muốn làm người.
Tiêu mỹ nhân bước chầm chậm, mắt nhìn lơ đãng xung quanh. Vẫn là hành lang vắng quen thuộc có khoảng sân nhỏ đầy cây hoa xanh mướt, vẫn là góc đứng quen thuộc mà người mặc áo ngược mỗi ngày cứ đứng lại thở dài mà không hề hay biết là có camera ở đó. Hôm nay vì buồn ngủ quá mức do đêm qua xem đến chương 32, khóc lóc một trận mắt có chút sưng lên, cơ thể mệt mỏi do ngủ không đủ giấc, vai gầy chùng xuống, tay cũng buông lơi. Người lúc này nhìn mong manh tựa sương khói. Hôm nay thầy trợ giảng mặc mã quái trắng vừa đặt mua tuần trước, vừa đi vừa kéo kéo vạt áo cho có chút e lệ khép nép.
Tiêu mỹ nhân đặc biệt rất thích các loại trang phục cổ phong, áo cổ cao cài nút thắt cầu kỳ. Họa tiết trang trí nếu không thêu hoa Thủy Tiên, thì cũng là hoa Quỳnh, hoặc là mây trắng cùng nắng vàng lấp lánh ẩn hiện trên vạt áo, thấp thoáng theo bước chân người lả lướt. Áo vải dài ngang đùi mặc bên trong, thêm một lớp mã quái mỏng nhẹ dài ngang gối bên ngoài. Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa thay đổi nhưng Tiêu mỹ nhân vẫn trung thành với một kiểu trang phục duy nhất, chỉ có chất liệu vải là dày lên hoặc mỏng đi theo nhiệt độ thời tiết mà thôi. Từ khiTiêu mỹ nhân chính thức trở thành thầy trợ giảng đàn Cổ tranh, ngày ngày đi qua đi lại giữa Đông viện với dáng hình như tiên tử giáng trần liền khiến tập thể các tiểu cô nương cùng các tiểu ca ca âm thầm ngưỡng mộ. Cuối cùng thì lập ra hẳn một câu lạc bộ Hán phục, ngày ngày cùng Tiêu mỹ nhân diễn một màn tuyệt sắc nhân gian, tùng trúc dẫn lối, áo lụa tung bay. Không khí hoài cổ tịch mịch cũng từ câu lạc bộ Hán phục này mà tràn ra khắp cả Đông viện.
Sáng hôm nay vẫn như mọi buổi sáng khác, tà áo lại tung bay theo bước chân người, hoa Thủy Tiên lại ẩn hiện trên vải mềm. Nhưng vẫn là một màn trình diễn để cho bản thân mình tự thỏa mãn vì đoạn hành lang này suốt mấy năm nay chỉ có mỗi Tiêu mỹ nhân đi qua đi lại, tuyệt nhiên không một bóng người. Cây cảnh bày ở đây cũng hầu hết là mấy loại cây quá xấu chẳng hợp với sân lớn bên ngoài nên đem vào đây chờ được uốn nắn chăm bón lại. Do phòng của Tiêu mỹ nhân nằm ở cuối hành lang tầng một trong khu kí túc xá giáo viên, chỉ cần xuống một lần cầu thang, băng qua khoảng sân này là đã đến ngay phòng thực hành. Từ lúc phát hiện ra điều này thầy Tiêu đã tận lực chiếm dụng, mỗi ngày đem những bước chân chầm chậm lướt qua chút không gian riêng tư bí mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...