Tiêu mỹ nhân ngồi trên khán đài, bên dưới là sinh viên Đông viện đang chạy quanh sân thi đấu. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, hội thao của nhạc viện tổ chức rất nhộn nhịp.
"Thầy Hà, tôi tại sao lại lơ ngơ thế này. Thầy nói xem, tôi đêm qua đã nghe lời thầy không khóc nữa, đi ngủ sớm. Nhưng sáng nay thức dậy sao trông tôi vẫn như gấu trúc thế?".
"Ăn chất đạm nhiều quá bị dư năng lượng đấy, thầy thử xuống kia chạy ba vòng sân xem, có khi lại tỉnh táo lên nhiều".
"Tôi mà xuống dưới chạy thì cả trường kéo ngược lên đây ngồi xem đấy, thầy tin không?".
Hà tiên sinh cầm trên tay một hộp tiểu long bao, hương nước súp thơm lừng chẳng làm mỹ nhân Đông viện thấy chút hứng thú nào. Người thẫn thờ ngồi nhìn mông lung, cả tâm trí chỉ còn lại bóng lưng em tối hôm qua dưới chân cầu thang vắng.
"Thầy Hà này, thế rốt cuộc là làm sao, em ấy tại sao lại thay đổi như vậy? Từ khi nào lại trưởng thành đến như thế rồi? Đã biết trước những điều tôi muốn, đã đoán trước được tâm tư của tôi, đã khiến tôi chẳng thể nói được một lời nào".
"Lại khiến tôi càng yêu em ấy nhiều hơn nữa".
"Tại sao vậy?".
Tiêu mỹ nhân thừ người, cả một buổi tối suy nghĩ mãi vẫn chẳng thể nào hiểu được vì sao chàng trai kia lại đối xử như thế với mình. Em không cần tình yêu của anh, em không cần gian lận thành tích. Em lặng yên sau tất cả những lạnh lùng xa cách, rồi cũng lặng yên đáp lại tất cả những lạnh lùng xa cách ấy bằng những quan tâm vẹn nguyên như thuở nào.
"Tôi hôm qua cũng bất ngờ lắm, cậu ta mua tất cả những món thầy thích rồi mang đến tận nơi. Đã thế lại còn về ngay, chẳng phản ứng gì khi thấy tôi ngồi trong phòng thầy".
"Tôi cũng thấy xiêu lòng một chút rồi, nhưng nếu đã yêu thương sâu đến như thế thì tại sao sáng hôm ấy lại không đến gặp mặt thầy Tiêu chứ. Bận cũng phải báo, không đến được cũng phải báo. Thầy còn nói sáng nào lên lớp cậu ta cũng đợi mình ở chân cầu thang, giờ giấc sinh hoạt của nhau đều hiểu rõ, làm thế nào lại không đến được?".
Thầy Hà vừa nhai sinh tiên bao vừa nói chuyện với mỹ nhân, câu chuyện cứ quẩn quanh mãi một vấn đề cốt lõi, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Thái độ kia chắc chắn không thể là đã đứt đoạn tình cảm, nhưng lời bày tỏ của người đẹp lại từ chối. Cậu trai này làm sao lại như thế.
"Hay thầy Tiêu đi hỏi thẳng cậu ta đi, xem cậu ta nói thế nào".
"Làm sao mà đi hỏi thẳng được, tôi xấu hổ lắm. Chẳng lẽ lại hỏi, này em kia, tại sao hôm trước tôi hôn em rồi mà hôm sau em lại không đến chỗ hẹn? Em có biết tôi xấu hổ đến mức phải bỏ đi ngay không? Tra nam tàn độc, lãnh khốc vô tình, bạo chúa hôn quân, đẹp trai cao lớn quyến rũ như thế để làm gì?".
"Sao lại có đẹp trai cao lớn quyến rũ gì ở đây?".
"Thầy mặc kệ tôi đi, tôi đang rối lắm, không biết mình nói gì đâu".
Hà tiên sinh nheo mắt nhìn sang vị nhạc sư áo xanh đang ngồi cạnh mình. Tai thỏ lộ ra cả rồi, đuôi thỏ xoáy tít lên cả rồi, thầy Tiêu xoắn xuýt như thế với tôi làm gì chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...