Sáng hôm nay thầy Tiêu chỉ cần dạy 3 tiết là có thể được thong thả nghỉ một ngày nhàn rỗi. Trước đây những lúc không lên lớp, Tiêu mỹ nhân thường ngồi một mình trong phòng thực hành, soạn những bản nhạc dịu dàng như hoa cỏ, cất vào kẹp hồ sơ rồi thỉnh thoảng mang ra cho sinh viên mới tập thử. Nếu đã chán đàn hát ca từ thì sẽ về phòng đóng kín cửa, nằm trên giường từ trưa đến tối đọc say mê biết bao nhiêu là tiểu thuyết diễm tình thê thảm đau thương. Nếu vẫn còn thời gian sẽ lên nhóm chat Yên vũ mông mông, cùng các bằng hữu khóc thương nữ chính cùng nam phụ một phen lỡ làng duyên phận, rồi lại tự ghép mình với nam chính mới là chân mệnh bên nhau.
Cuộc sống của Tiêu mỹ nhân vốn dĩ đơn thuần giản dị như thế nhưng kể từ buổi trưa mùa thu hôm ấy, ánh mắt kia lỡ chạm phải đóa hoa ngoại lai dưới hàng cây giáng hương, thì chưa một giây phút nào trong tâm tư không tràn ngập hình bóng người kia.
Ấy vậy mà ông trời vẫn mãi thử thách thầy Tiêu, hơn một tuần nay đứng bên cửa sổ nhìn sang tây viện vẫn không thấy bóng người. Kể từ lần đầu tiên bước sang bên ấy đến nay đã lại thêm bảy ngày mong nhớ. Tiêu mỹ nhân rốt cuộc đã muốn buông xuôi đoạn tình cảm này.
Thầy Tiêu đứng tựa cửa nhìn mông lung, ánh mắt vẫn chứa chan vạn ngàn ánh nước, chẳng hay biết một nửa hội trường đang ngẩn ngơ ngắm nhìn mình. Cô bé ngồi bên cửa sổ cũng khổ sở vô cùng, thầy Tiêu đứng đâu không đứng cứ nhằm chỗ này mà thẫn thờ, hại mình bị cả lớp nhìn lây chẳng dám nhúc nhích.
Tiêu mỹ nhân đêm qua đã tự hứa với cô Lục Y Bình rằng sẽ ẩm ương hết hôm nay nữa thôi, cũng sẽ thêm một lần cuối cùng bước sang tây viện, lần cuối cùng hoàn thành nhạc phổ, đem hết may mắn của cuộc đời mình ra đánh cược. Nếu có thể trùng phùng cùng ái nhân thì mối tình này quyết một phen thiên trường địa cửu, còn nếu lại ra về tay không thì xem như song yến biệt ly, nước rẽ hai dòng, kiếp này nhân sinh không nên duyên nợ, nghẹn ngào hẹn lại thêm một kiếp sau.
Tiểu thuyết song nam chủ mà Tiêu mỹ nhân mê mẩn mấy hôm nay đã đăng đến chương 5, đôi bên quyết liệt giấu diếm né tránh nhau, mắt nhìn tâm đã động nhưng chân vẫn không chịu cất bước, môi vẫn lặng im chốt chặt lời nói yêu thương. Tiêu mỹ nhân cũng muốn được trải qua cảm giác đó, một lần nữa quyết tâm đi tìm đóa hoa ngoại lai của tòa nhà bên kia để kiềm nén yêu thương, một lần trong đời biến mình thành nam chính.
Lần này Tiêu mỹ nhân xuất hiện vẫn lại là một màn diễu hành tuyệt thế của nhan sắc cùng âm thanh. Hôm nay một thân áo vải xanh nhạt thêu hoa tú cầu cùng mây trắng thanh tao, mã quái vải thưa mỏng mảnh rũ lên vai gầy. Thầy Tiêu đi một bước là gió thổi theo một nhịp, đem ánh nắng xuyên qua vạt áo mỹ nhân, trong suốt mong manh như sương mỏng lướt lên tường thành.
Chỉ còn hơn 5 bước chân nữa sẽ đến phòng giáo viên, nhạc phổ giao đi cũng là lúc lòng mình tắt nắng. Sẽ không còn viện được cớ nào để sang đây tìm người, cũng chẳng còn cách nào để trùng phùng cùng ái nhân. Tiêu mỹ nhân đã thấy tường thành dựng lên trước mắt, tuyệt vọng cùng khổ sở tràn lên như nước lũ.
Rỗi giữa cơn thủy triều miên man âm thầm ấy, cảnh cũ người xưa, âm thanh từ trí nhớ tràn ra không gian, vang lên thật nhẹ theo gió thổi mây bay, từ sau lưng vọng lại, đem người đang chầm chậm bước đi kéo lại mạnh mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...