Soái ca ngốc rời khỏi hội trường, trên đường đi ra cửa sau đột ngột gặp Hạ tiểu thư. Tiểu cô nương Đông viện lập tức níu người lại, cậu rốt cuộc từ nãy giờ trốn ở đâu.
"Cậu đi đâu mất tăm vậy? Tôi với thầy Tiêu tìm cậu vất vả lắm đấy".
"Anh ấy tìm tôi làm gì? Sắp biểu diễn rồi không còn thời gian đâu".
"Tôi không biết, thầy ấy chỉ nói là có chuyện muốn nói với cậu, bảo tôi có gặp cậu ở đâu thì báo với thầy ấy".
"Không cần đâu, chuyện anh ấy muốn nói tôi hiểu được rồi. Tôi cũng có chuyện muốn nói, một lát biểu diễn xong tự tôi sẽ đi gặp anh ấy, cậu đừng lo".
"Nhưng bây giờ cậu đi đâu? Sau bài phát biểu này rồi thêm một tiết mục nữa là tới cậu rồi. Cậu lại không nghe lời tôi, sao không mặc chiếc áo đó?".
Hạ tiểu thư nhăn mặt ấm ức, hai người này rốt cuộc là làm sao. Một người tìm kiếm một người lại né tránh, một người tràn đầy thâm ý một người lại cố chối từ. Xoay vòng quanh quẩn, rốt cuộc điều cần nói đến khi nào mới có thể nói ra.
"Cậu tìm cách kéo dài thời gian ra giúp tôi chừng hai phút thôi, tôi quay về ký túc xá lấy vài thứ, nhất định sẽ quay lại kịp lúc, không làm khó cậu đâu".
"Nhưng mà, nhưng mà.... Này! cậu phải nhanh lên đấy!!".
Soái ca ngốc chạy đi thật nhanh, bóng người vừa khuất sau dãy tường dài, Hạ tiểu thư liền thấy mình như vừa giảm đi ba năm tuổi thọ. Buổi lễ tối nay có rất nhiều nhà tài trợ, có cả các công ty truyền thông, thêm toàn bộ giáo sư của nhạc viện cùng các vị tiền bối học trưởng. Cậu bảo tôi biết làm sao để kéo dài cho cậu thêm hai phút đây, tôi rốt cuộc phải làm thế nào chứ.
Hạ tiểu thư cuống cuồng hốt hoảng, tiếng vỗ tay vang lên như trống trận ngoài hội trường lớn càng làm tiểu cô nương Đông viện thêm xoắn xuýt một lần. Tiêu mỹ nhân đã biểu diễn xong, thêm phần phát biểu của thầy Trưởng khoa, thêm một tiết mục của sinh viên Đông viện nữa sẽ đến lượt Tây viện biểu diễn. Cậu rốt cuộc là đang muốn làm gì đây hả soái ca ngốc.
...
Tiêu mỹ nhân kết thúc tiết mục song tấu, tiếng vỗ tay kéo dài cùng hàng trăm ánh mắt ngắm nhìn đến ngẩn ngơ. Quả là danh bất hư truyền, bao nhiêu lần nghe thầy Tiêu diễn tấu vẫn không khỏi cảm thán tài năng cùng nhan sắc trên sân khấu kia. Phi thường diễm lệ, chấn động cõi lòng. Cả tiếng đàn, cả nụ cười ánh mắt, cả người đang đứng cạnh bên cũng xuất chúng bội phần.
Hà tiên sinh cùng thầy Tiêu cúi đầu rồi quay lại sau cánh gà tiến về hậu đài, ánh mắt thầy Tiêu tiếp tục tìm kiếm dáng hình mình mong ngóng. Lúc nãy em ấy rõ ràng đã đứng ở đây, mình đã mỉn cười nhìn em ấy, mình chắc chắn em ấy cũng đã nhìn thấy rồi. Em ấy có thể đi đâu chứ, chỉ còn một tiết mục nữa là đã đến phần của Tây viện, mình phải làm sao để gặp em ấy được đây.
Mỹ nhân thẫn thờ cất đàn rồi nhìn quanh những dãy hành lang cạnh phòng nghỉ. Hà tiên sinh thở dài một tiếng, lúc nãy thầy Tiêu đàn sai một nhịp rồi, nhưng thầy lại mỉm cười ngay nhịp ấy nên chẳng ai nhận ra. Tiêu mỹ nhân yêu đương đến ngớ ngẩn thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...