Cún con biểu diễn xong bài kiểm tra, nhìn xuống hội trường không thấy anh người thương đâu, ngoài hành lang cũng không có. Hạ tiểu thư nhìn quanh quẩn cũng chẳng thấy được chút tín hiệu nào của thầy trợ giảng. Soái ca ngốc nhấc máy gọi cho anh, một lần, hai lần, bốn lần, năm lần, chuông đổ liên hồi nhưng người vẫn lặng im. Cậu trai trẻ xoắn lại những ngón tay, vội vã rời khỏi hội trường, vội vã quay về con đường quen thuộc, băng qua dãy hành lang, lên những bậc cầu thang, đến trước cánh cửa cuối tầng 1 đang khóa trái bên trong có người đang lặng im thổn thức.
"Anh, anh có ở bên trong không, trả lời em đi".
"Anh sao thế, sao lại chạy về đây rồi, anh thấy không khỏe sao?".
"Anh... trả lời em đi mà".
Cậu trai trẻ gõ tay lên cánh cửa gỗ, nghe hương hoa mẫu đơn cùng lan Bạch Hạc phảng phất quanh mình. Anh người thương đang nghĩ gì, anh người thương đang giận mình điều gì, anh người thương đang khổ sở vì điều gì mà lại muốn trốn tránh mình một lần nữa
"Anh mở cửa cho em đi, em muốn nhìn thấy anh".
"Em lại làm sai điều gì sao, hay em lại làm anh buồn, khiến anh giận em? Em thật sự không biết mình sai ở đâu rồi, anh mở cửa cho em đi mà".
Tiêu mỹ nhân ngồi bên trong, nghe không sót từng câu từng chữ tràn đầy lo lắng của cậu trai trẻ đứng bên ngoài. Mỗi một từ "anh" là một giọt nước mắt, mỗi một từ "em" là một lần tim thắt lại. Anh sắp chạm đến giới hạn cuối cùng của mình rồi, xin em, đừng dịu dàng với anh như thế. Anh sẽ không thể đợi chờ được nữa, anh sẽ mất hết chừng mực, anh sẽ bám theo em, sẽ đem làn sương của mình che phủ hết tương lai rực rỡ của em, sẽ đem hoa quỳnh của mình trải dưới chân em, cản lại bước đường em đi. Anh sẽ trở thành vật chắn, sẽ biến thành cản trở, em rồi sẽ mỏi mệt với những yêu thương này.
"Nếu anh không trả lời thì em sẽ ngồi đây đến khi nào anh chịu mở cửa thì thôi".
Soái ca ngốc ngồi tựa lưng vào cửa gỗ, mắt nhìn ra khoảng sân mùa đông đầy tuyết phủ. Đông viện chỉ có mái ngói cong cong, chỉ có tường đá lạnh lẽo, không có cửa kính giữ nhiệt, cũng không có đèn sưởi ấm áp. Ở một nơi như thế này thì dù trong lòng có ôm ấp bao nhiêu tâm tư cũng sẽ bị tuyết trắng kia phủ lấp mà thôi.
Người đẹp đông viện của em, mỹ nhân có nụ cười như hoa quỳnh nở của em. Người đang thổn thức phía bên kia cánh cửa, người đang chầm chậm từng bước đến sau lưng em, áp tay mình lên cánh cửa gỗ, lặng yên nghe trái tim mình từng nhịp từng nhịp cảm nhận em. Người bên ngoài cánh cửa nhìn mãi vào màn tuyết rơi, người bên trong cánh cửa nhìn vào cõi lòng đang cuộn trào sóng dữ của mình.
Bên này cánh cửa sẽ là 10 năm yên ả của cuộc đời mình được tiếp diễn, sẽ thêm nhiều lần 10 năm như thế nữa, cho đến khi con tim mình hóa thành đá lạnh, cho đến khi tâm mình biến thành tàn tro.
Bên kia cánh cửa sẽ là thế giới của ánh sáng tiếp nối ánh sáng, của nhộn nhịp phồn hoa đầy biến động, cho đến khi con tim mình siết lại thổn thức, cho đến khi tâm mình quay quắt những cuồng si.
Một cái vươn tay thôi sẽ quyết định mọi đổi thay lúc này, một cánh cửa gỗ vô tri cũng có thể khép chặt cuộc đời mình. Hoa quỳnh phương đông run rẩy từng hồi, yêu thương của mình quả thật đã biến thành chiếc giếng cổ ngoài sân kia. Nước đen sâu thẳm, nuốt mất mọi ánh mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanficĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...