Tiêu mỹ nhân hôm nay thức dậy sớm hơn bình thường một chút.
Đêm qua chẳng thèm xem tiểu thuyết cũng chẳng thèm tìm kiếm mấy bản nhạc sầu thảm nữa. Cả buổi tối ngồi cặm cụi nắn nót chép lại nhạc phổ bị ướt lúc trưa, trong lòng vui vẻ ngọt ngào tràn ra tận đầu ngón tay. Giấy ngà kẹp lại thành một tập nhỏ, bên ngoài bọc lại bằng túi hồ sơ xanh nhạt còn thoang thoảng chút mùi thơm từ nước hoa thầy Tiêu hay dùng. Bao nhiêu tâm tư gửi hết vào những giai điệu trầm bổng bay lượn bên trong. Chỉ mong ai kia sẽ thôi vô tâm vô tình, đôi mắt hãy mau nhìn thấu hồng trần, xuyên qua mọi ngăn cách mà nhìn được vào nội tâm đầy hoa thủy tiên ngọt ngào của người bên này.
Tiêu mỹ nhân đi qua đi lại trên đoạn hàng lang vắng quen thuộc, miệng cười tủm tỉm, mắt cứ ngóng trông về phía bên kia, bóng dáng ái nhân vẫn chưa thấy đâu nhưng mọi xoắn xuýt đều được anh bảo vệ xem hết rõ ràng trên camera. Thầy Tiêu hôm nay sao lại tỉnh táo vui vẻ thế nhỉ, áo này mới thấy mặc lần đầu, vải có hơi mỏng mảnh quá không thế thầy Tiêu.
Nhưng trong đầu Tiêu mỹ nhân lúc này chỉ ngập tràn tình tứ cùng lời hẹn ước với ái nhân. Sáng hôm nay sẽ đợi em trên hành lang bí mật của chúng mình. Em ấy sẽ đưa cho mình mấy túi trà để đắp lên mắt, để nâng niu đóa hoa quỳnh phương đông diễm lệ. Mình cũng sẽ vô cùng dịu dàng chuyện trò cùng em ấy, trao cho em ấy bản chép tay chứa đầy tâm tình của mình. Nghĩ ngợi một mình rồi tự mỉm cười, tay vòng ra sau lưng, chân di di trên mặt đất, nụ cười nghiêng nghiêng trong ánh nắng sớm đã nhanh chóng bay thẳng vào tâm tư chàng trai vừa rẽ vào dãy hành lang vắng.
"Thầy...".
Giọng nói của cún con ngốc lúc nào gọi anh cũng dịu dàng như thế, vừa thoáng nghe đã biết là ai đang đi đến, mắt chợt dâng lên ánh nước mênh mang, môi nhỏe cười rạng rỡ. Thầy Tiêu quay đầu, nhất tiếu khuynh thành, nụ cười của mỹ nhân trong làn ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai một ngày thu trong vắt.
Cún con lúc ấy nghe thấy tim mình lạc mất một nhịp, đóa hoa ngoại lai biết rằng có điều gì đó vừa xảy ra, có điều gì đó vừa thay đổi, có điều gì đó vừa hình thành, trong tâm tư mình. Rõ ràng và mạnh mẽ, nhưng lại mơ hồ xa xăm, không biết phải gọi là gì, không biết phải đón nhận ra sao, cũng không biết sao tim mình lại đập nhanh như thế. Cả người đứng im chết lặng, ánh mắt cứ dán mãi vào môi cười bên kia đang chầm chậm bước về phía mình.
"Em đến trễ, tôi đợi em lâu lắm rồi đấy".
Tiêu mỹ nhân với ánh mắt lấp lánh lúc này quả nhiên đã bộc phát ra hấp lực hoàn toàn, bao nhiêu công phu đều vận dụng triệt để, quyết tâm câu cho được hồn phách chàng trai đang ngẩn ngơ đứng nhìn mình.
"Tôi đứng đợi em đến buồn chán, áo có mặc ngược cũng tự đổi lại rồi, mắt nhìn mãi về bên này cũng thật mỏi lắm lắm".
Giai nhân cúi xuống một chút, nghiêng người đem tầm mắt hạ thấp rồi ngước lên nhìn em, mắt kính trượt xuống mũi, mắt tròn long lanh đáng yêu vô cùng. Ánh mắt vừa chạm nhau, cả người tấn công lẫn người bị tấn công đều đột nhiên đỏ mặt, quay đi gấp gáp chẳng dám nhìn nhau.
"Thầy... thầy cầm cái này đi... túi trà này em ủ trong nước nóng, đã giảm bớt độ chát rồi, đắp lên mắt... sẽ không bị khó chịu nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)
FanfictionĐời thường, HE, một chút vui vẻ cùng dịu dàng. "Mỹ nhân ở tòa nhà phía Đông được mệnh danh là người đẹp dân quốc, người đi đến đâu nơi ấy liền nở ra hoa Quỳnh. Ấy vậy mà tâm tư lại cô quạnh lẻ loi, cánh nhạn bay xa, người thương khuất bóng. Đợi chờ...